Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020

NGUYỄN THÚY HẠNH - ĐÃ THIỂU NĂNG CÒN NÓI XẰNG, NÓI BẬY


Mới đây, trên facebook cá nhân, Nguyễn Thúy Hạnh một đại biểu đang nổi trong làng “dân chủ” viết: “Trong khi Chính phủ Mỹ cấp tiền cho dân để chống Virus Corona thì chính phủ Việt Nam lại huy động tiền của dân, vì sao?”.
Một dòng trạng thái đầy ẩn ý, một câu hỏi thật khiến những kẻ thiếu hiểu biết cảm động. Nhưng thực tế thật phũ phàng với câu trả lời mà có lẽ không khó có thể tìm được trên truyền thông của chính cái nước mà cô ta ca ngợi.
Nước Mỹ của ông Donal Trump có thể phát cho dân vài trăm đô để hỗ trợ chống dịch, nhưng họ sằn sàng thu chi phí điểu trị Corona của mỗi người lên đến hành chục nghìn USD.
Điển hình như báo tuổi trẻ đưa tin về một trường hợp chưa Covid 19 tại Mỹ:
“Theo đó chị Danni Askini cảm thấy những triệu chứng bất ổn nói trên từ cuối tháng 2 và đã gọi điện hỏi ý kiến bác sĩ đang điều trị bệnh lymphoma (ung thư hạch bạch huyết) cho chị.
Bác sĩ điều trị thoạt tiên tưởng chị có phản ứng không tốt với một loại thuốc mới nên gửi chị Askini tới phòng cấp cứu ở Boston. Tại đây, bác sĩ nói chị có thể bị viêm phổi và cho về nhà.
Nhiều ngày sau đó, chị Askini thấy thân nhiệt tăng, giảm bất thường, chị cũng bị ho. Sau vài lần trở lại phòng cấp cứu, chị Askini được xét nghiệm và 10 ngày sau đó biết mình đã bị COVID-19.
Điều đáng nói vài ngày sau đó chị Askini nhận được hóa đơn xét nghiệm và điều trị COVID-19 là 34.927,43 USD.
“Tôi quá kinh hãi - chị nói - Bản thân tôi không quen ai có được số tiền lớn như vậy”, chị tiếp.
Tại Mỹ, tất cả chỉ phí điều trị không được miễn phí mà người bệnh sẽ phải thanh toán. Và với những người không có bảo hiểm y tế, những người nghèo, vô gia cư, dường như chi phí điều trị này vượt hoàn toàn ngoài tầm khả năng chi trả của họ. Và đương nhiên, nhiều người có thể nhiễm bệnh nhưng không dám vào viện vì vào viện cũng chết. Ở một nơi mà số người mắc và số người chết tăng lên từng ngày đâu phải là tấm gương cho Việt Nam.
Còn ở Việt Nam, kinh nghiệm đó lại không hề được nói tới chứ chưa nói đưa và thực hiện. Việc duy nhất người dân phải chi phí là thực hiện các biện pháp phòng chống dịch mà nhà nước khuyến cáo, còn những việc khác đã có Nhà nước lo. Trong quá trình chiến đấu với dịch, việc Chính phủ huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân vào việc chống dịch không chỉ thể hiện tính chủ động của Chính phủ mà quan trọng hơn hết đó là thể hiện tình yêu, trách nhiệm với quê hương, đất nước, truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái hàng ngàn năm của dân tộc. Cũng có lẽ qua cuộc vận động đó mới thấy hết ai là bạn, ai là thù, mới thấy được cái tâm của những kẻ luôn vỗ ngực tự xưng là “nhà dân chủ”, “người bảo vệ nhân dân”, “đấu tranh vì nhân dân”.
Dòng trạng thái đầy ẩn ý này của cô ta không chứng tỏ được điều gì về cuộc chiến thắng lợi của Việt Nam đối với Covid 19 nhưng lại chứng tỏ một điều cô ta là kẻ thiểu năng về trí tuệ và tư cách con người - hình ảnh của tập hợp những lũ người đang tìm cách trở thành nô lệ cho ngoại quốc ngay trên chính mảnh đất quê hương.
Trong những ngày tháng sục sôi chiến đấu với đại dịch, cả nước chung lòng hướng về Đảng, về Chính phủ, tin tưởng vào chiến thắng thì tiếng nói của ả Thuý Hạnh và đồng bọn thật lạc lõng, khiến người ta căm phẫn.
Những kẻ phản bội lợi ích dân tộc, những kẻ nô lệ tư duy không có quyền dạy Nhân dân Việt Nam về tình yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc và càng không có quyền dạy Chính phủ Việt Nam cần làm gì để phát huy những phản chất đó.
P.Q.H

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét