Đối với Việt
Nam, cái con bài dân chủ, nhân quyền của Mỹ đã không còn gì là lạ lẫm và mới mẻ,
bởi lẽ đến hẹn lại lên cứ quý I hàng năm Bộ ngoại giao Mỹ lại ra cái gọi là “Báo
cáo về tình hình nhân quyền trên thế giới”, và trong bức tranh đen tối mà họ vẽ
ra đó thì Việt Nam luôn lọt vào top đầu, và cũng không lạ gì việc một loạt các
báo, đài phương tây như BBC, VOA, RFI cùng với một số trang mạng của tổ chức,
cá nhân chống cộng cực đoan như Việt Tân, Triều Đại Việt cover lại như một
chiến tích lẫy lừng. Và năm nay, bản Báo cáo tình hình nhân quyền trên thế giới
của Mỹ cũng không có gì khác, có chăng đó là khác về số năm và một vài cái tên
trong báo cáo mà thôi
Trong bản báo
cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ lớn giọng “Nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nhà nước độc tài được cai trị bởi một
đảng duy nhất... Cuộc bầu cử dần đây nhất năm 2016 không có tự do và công bằng
dù có sự cạnh tranh hạn chế của các ứng cử viên được Đảng lựa chọn”. Lạ
thật! Việc một Đảng duy nhất lãnh đạo đất nước ở Việt Nam thì liên quan gì đến
Mỹ mà bảo người ta độc tài, trong khi ngay tại nước Mỹ, hai đảng Dân chủ và
Cộng hòa thay nhau cầm quyền, sự cạnh tranh giữa các ứng viên của đảng thông qua
khối lượng tiền mua lá phiếu. Các đảng khác không có cơ hội ra tranh cử Tổng
thống. Số lượng người dân đi bầu cử không quá 70%. Việc bầu tổng thống thông
qua là phiếu đại cử tri. Vậy dân chủ ở
đâu?
Một đất nước
chuyên rêu rao về dân chủ nhưng lại luôn đi soi mói, can thiệp vào công việc
nội bộ của các quốc gia khác, luôn tạo cớ để tấn công vũ lực, cưỡng bức các
quốc gia khác không theo mình; đào tạo, nuôi dưỡng các phần tử cực đoan để
chống lại các quốc gia khác. Thử hỏi, các cuộc xung đột, chiến tranh trên thế
giới hiện nay; các cuộc cách mạng màu lật đổ chế độ các quốc gia khác có bao
nhiêu cuộc không có bàn tay của Mỹ? Câu trả lời sẽ là tất cả đều có sự nhúng
tay của Mỹ. Và lẽ đương nhiên vẫn là chiêu bài dân chủ, nhân quyền.
Một đất nước nổi
tiếng với mỹ từ “thiên đường tự do”, nhưng thực tế ra sao? Mọi người dân đều bị
kiểm soát, theo dõi chặt chẽ của chính phủ từ thông tin cá nhân, bí mật đời tư
đến các hoạt động sản xuất kinh doanh... thậm tệ hơn họ còn bí mật theo dõi cả
lãnh đạo các quốc gia khác, những bí mật đó đã bị Edward Snowden - một nhân
viên của CIA phơi bày.
Một đất nước mà
mỗi năm cảnh sát bắn chết khoảng 1000 người dù họ chưa bị kết tội, theo
Wasington post có 45% những nạn nhân này là nam giới da trắng, trong
khi 23% là nam giới da đen, 96% nạn nhân có vũ khí, một nửa trong số này có
súng và 25% trong tình trạng suy sụp tinh thần tại thời điểm bị bắn chết. Một đất nước nổi tiếng với những hình
thức tra tấn tù nhân dã man tại các nhà tù của Mỹ như thời trung cổ.
Đặc biệt là nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ ngày càng trầm trọng, những
người da đen và các dân tộc thiểu số luôn phải chịu thua thiệt trước người da
trắng, Một cuộc điều tra năm 2018 của YouGov/Economist cho thấy
17% người Mỹ phản đối hôn nhân giữa các chủng tộc, với 19% thành
viên của các nhóm dân tộc “khác”.
Một
đất nước được coi là giàu nhất thế giới nhưng có tới 2,7 triệu người không có bảo
hiểm y tế, số người vô gia cư liên tục tăng qua các năm, hàng năm có hơn 2000
người chết vì đói, tỉ lệ tội phạm trong tốp cao nhất thế giới, một năm có hàng
trăm vụ thảm sát bằng súng đạn, lấy đi mạng sống của hàng trăm người. Theo
số liệu tổng hợp của hãng tin AP, tờ USA Today cùng Đại học
Northeastern, trong 41 vụ giết người hàng loạt, mỗi vụ có từ 4 nạn nhân thiệt mạng trở lên, không tính thủ
phạm. Tổng số người chết trong những vụ giết người hàng loạt này lên tới 210
người trong năm 2019. Hàng chục nghìn người chết vì tai nạn giao thông, tất cả mọi băng nhóm xã hội
đen lớn nhất đều có mặt ở nước Mỹ. Nhân
quyền ở đâu?
Nước Mỹ luôn tuyên truyền là
thiên đường của tự do, dân chủ và nhân quyền, song khi dịch Covid - 19 tràn
qua, đã làm hàng nghìn người Mỹ mặc bệnh, hơn 150 người tử vong, nhưng chính
quyền Mỹ trong phòng chống dịch rất chậm chạp, không phải vì chính quyền không
biết sự nguy hiểm của nó, song thay vì đưa ra các khuyến cáo và các biện pháp
phòng chống cho người dân thì họ lại trấn an cho rằng dịch bệnh không nguy hiểm
vì lo ngại sự hoảng loạn sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Mỹ. Bên cạnh đó,
việc đảm bảo các điều kiện tối thiểu nhất để người dân Mỹ được chữa bệnh cũng
vô cùng hạn chế, thiếu giường bệnh, thiếu máy thở, thiếu kit thử, thiếu khu
cách ly và điều trị bệnh, y bác sĩ thiếu đồ bảo hộ. Nhiều người bị từ chối khám
bệnh và nhiều người có dấu hiệu bị nhiễm bệnh không dám đi khám vì không đủ
tiền chữa bệnh. Trong khi người dân trên thế giới lo đi mua khẩu trang, nước rửa
tay để phòng dịch thì ở Mỹ, người dân đổ xô đi mua súng, và các nhà kinh doanh
súng có cơ hội kiếm lời.
Nhân quyền ở đâu khi chính quyền coi trọng túi tiền
của tài phiệt hơn là sức khỏe và tính mạng của người dân?
Trong khi đó, ở Việt Nam, ngay
sau khi có dịch Chính phủ đã chủ động công tác phòng, chống dịch một cách có
hiệu quả, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tổ chức cuộc diễn tập
quy mô lớn, các bệnh viện, trung tâm y tế được trang bị đầy đủ cả về con người
và trang bị để kịp thời chữa bệnh, các doanh trại quân đội, công an được huy
động để sẵn sàng công tác cách ly. Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ
chức đón đồng bào ở những vùng có dịch trên thế giới về nước, lo ăn ở, chữa
bệnh, và một điều vô cùng quan trọng là tất cả đều miễn phí. Một đất nước bé
nhỏ, một nền kinh tế mới đang phát triển, thu nhập bình quân đầu người ở mức
trung bình thấp nhưng sẵn sàng hi sinh lợi ích kinh tế để chống dịch, coi nhiệm
vụ “chống dịch là chống giặc”. Như vậy
là không có nhân quyền?
Trong khi cả thế giới đang
loay hoay lo lắng thì Việt Nam đã có pháp đồ điều trị Covid - 19 hiệu quả, đã
sản xuất được kit thử nhanh để đưa vào sử dụng đồng thời viện trợ cho Hàn Quốc.
Trong khi nhiều nước phát triển trên thế giới, số người bị nhiễm và người chết
vì Covid - 19 tăng lên hàng chục, thậm chí hàng trăm mỗi ngày thì ở Việt Nam số
ca nhiễm là một con số và chưa có người nào chết, trong số đó phần lớn là những
người đã đến những nước phát triển trở về. Trong khi nhiều nước ém nhẹm đi số
ca nhiễm vì lo sợ thì Việt Nam cập nhật hàng ngày để nhân dân biết chính xác
các thông tin về dịch bệnh. Như vậy có
dân chủ, nhân quyền không?
Người ta có câu “Lúc khó khăn
mới biết ai là bạn, lúc hoạn nay mới biết bạn là ai”. Bộ mặt giả tạo của chính
quyền Mỹ rồi cũng bị vạch ra, cái bánh vẽ dân chủ, nhân quyền, tự do mà chính
quyền Mỹ tạo ra cũng chỉ đề lừa lọc, ma mị dân chúng và nó cũng chỉ là cái cớ
để Mỹ can thiệp vào độc lập, chủ quyền của các quốc gia khác, còn thực tế thì
dân chủ, nhân quyền, tự do kiểu Mỹ chỉ có trong đống Dolla của bọn tài phiệt mà
thôi.
Chỉ tầm ấy thôi cũng cho thấy
chính quyền Mỹ không đủ tư cách để đi rao giảng dân chủ, nhân quyền, tự do trên
thế giới và càng không đủ tư cách để bàn về dân chủ, nhân quyền, tự do của Việt
Nam. Và Báo cáo tình hình nhân quyền trên thế giới 2019 của Bộ ngoại giao Mỹ
cũng chỉ là bài văn hài hước, vụng về được viết ra bởi những kẻ ảo tưởng sức
mạnh.
P.D