Thứ Năm, 5 tháng 6, 2025

PHẠM ĐÌNH TRỌNG XUYÊN TẠC NỀN TƯ PHÁP VIỆT NAM

 

Gần đây, bài viết “Nền tư pháp không công lý” của Phạm Đình Trọng trên trang “Baotiengdan” đã cố phủ nhận vai trò của Đảng và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc nền tư pháp Việt Nam. Những luận điệu được nêu trong bài viết không chỉ thiếu cơ sở pháp lý và thực tiễn, mà còn thể hiện rõ ý đồ chính trị phản động, xuyên tạc sự thật lịch sử, đòi hỏi phải được vạch trần, phê phán một cách nghiêm khắc.

Thứ nhất, chúng ta khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng là khách quan, hợp hiến và được nhân dân tín nhiệm suy tôn. Nhưng Phạm Đình Trọng lại cho rằng việc Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò cầm quyền là sự “thống soái xã hội” như chế độ phong kiến. Đây là sự đánh tráo khái niệm có chủ đích. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước không phải bằng con đường cưỡng chế hay áp đặt, mà thông qua cơ sở pháp lý vững chắc là Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 4). Vai trò lãnh đạo của Đảng là kết quả của quá trình lịch sử, được hun đúc từ thực tiễn cách mạng, được khẳng định bởi lòng tin của nhân dân qua các cuộc kháng chiến cứu nước, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Khác với chế độ phong kiến độc đoán, Đảng lãnh đạo nhưng không đứng trên pháp luật. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều phải tuân thủ pháp luật. Đảng không đứng ngoài mà gắn bó máu thịt với nhân dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Việc xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng chính là phủ nhận thành quả cách mạng, xúc phạm đến sự hy sinh của biết bao thế hệ đi trước.

Thứ hai, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phải là công cụ của riêng Đảng. Phạm Đình Trọng đã cố tình tách biệt Đảng và Nhà nước, cho rằng người dân chỉ cần thực hiện nghĩa vụ pháp lý với Nhà nước, không cần có trách nhiệm chính trị với Đảng. Tuy nhiên, đây là một cách nhìn phiến diện, tách rời lý luận chính trị và thực tiễn. Nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do nhân dân làm chủ, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng không thay Nhà nước điều hành mà giữ vai trò định hướng chính trị, đảm bảo các chính sách, pháp luật đi đúng mục tiêu phát triển đất nước vì con người. Người dân thực hiện trách nhiệm pháp lý với Nhà nước chính là thực hiện trách nhiệm công dân với một hệ thống chính trị mà Đảng giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo. Việc phân tách Đảng – Nhà nước theo hướng đối kháng là luận điệu nguy hiểm, phản khoa học, có chủ đích kích động tư tưởng chống đối.

Thứ ba, tự do, nhân quyền ở Việt Nam được bảo đảm trên cơ sở pháp luật, không có chuyện “trấn áp chính kiến”. Phạm Đình Trọng viện dẫn trường hợp Trịnh Bá Phương và cho rằng việc truy tố người này vì có hành vi phản đối Đảng là “vi phạm nhân quyền”, “hành động đàn áp chính kiến”, “thiếu nhân văn”… Đây là cách bóp méo bản chất vụ việc: Trịnh Bá Phương không bị bắt vì “chính kiến” mà vì hành vi cụ thể được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015: làm, tàng trữ, phát tán tài liệu, thông tin chống Nhà nước (Điều 117). Những hành vi này không phải là thực hiện quyền tự do ngôn luận mà là lợi dụng các quyền đó để xâm phạm an ninh quốc gia, gây rối trật tự công cộng, chống phá Nhà nước. Việc truy tố Trịnh Bá Phương là thực hiện nghiêm minh pháp luật, đúng trình tự tố tụng, có sự giám sát của các cơ quan tư pháp. Không có chuyện xử lý tùy tiện hay vì “một mảnh giấy viết tay” như bài viết xuyên tạc. Đây là cách lồng ghép thành kiến cá nhân để bóp méo bản chất pháp lý của sự việc.

Thứ tư, pháp luật Việt Nam đảm bảo công lý, không có chuyện “xử án hai lần cho một tội phạm” như bài viết đã xuyên tạc, cáo buộc. Đó chẳng qua là sự ngụy biện về pháp lý. Điều 14 của Bộ luật Hình sự 2015 quy định “không bị kết án hai lần cho cùng một tội phạm”, tức là cùng một hành vi. Tuy nhiên, nếu hành vi vi phạm tiếp tục xảy ra sau khi đã bị xử lý, thì đó là hành vi mới, phải xử lý theo pháp luật. Việc cơ quan chức năng truy tố Trịnh Bá Phương lần thứ hai là căn cứ trên những hành vi vi phạm mới, không trùng với hành vi đã bị kết án trước đó. Pháp luật đã được áp dụng đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Cáo buộc “vi phạm pháp luật” như trong bài viết là vô căn cứ và thiếu hiểu biết pháp lý cơ bản.

Vì vậy, bài viết “Nền tư pháp không công lý” của Phạm Đình Trọng là sự xuyên tạc, mang tính kích động, cố tình phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và bản chất dân chủ, pháp quyền của Nhà nước ta. Những luận điểm trong bài là phiến diện, cảm tính, thiếu căn cứ lý luận và thực tiễn, mang màu sắc chống phá chế độ. Trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, việc tuyên truyền, phản bác các luận điệu sai trái như vậy là cần thiết nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển bền vững đất nước./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét