Đọc bài viết “Ngày nhân quyền Việt Nam: chờ
đợi đã một phần tư thế kỷ” của Minh Châu, chúng ta có thể nhận rõ mưu đồ đen
tối của Y trên một số nội dung chính sau:
Thứ nhất, Minh Châu không có dụng ý tốt đẹp nào
khi cố tình gán ghép tiêu chuẩn nhân quyền của Mỹ cho Việt Nam. Ý đồ này của
Minh Châu cho thấy, Y là kẻ chuyên bợ đỡ “ngoại bang” chứ không phải vì tự do,
nhân quyền đích thực của người dân như Y biện hộ trong bài viết. Bởi một lẽ
hiển nhiên, Việt Nam là một quốc gia độc lập, tự chủ; các thế hệ người Việt Nam
đã phải đánh đổi xương máu để có được độc lập tự do, để cho con cháu hôm nay
được hưởng cuộc sống thanh bình, ấm no, tự do, hạnh phúc, bình đẳng phát triển
bản thân, cống hiến cho xã hội, Tổ quốc.
Hơn nữa, nước Mỹ không phải Việt Nam,
“Quốc hội Hoa Kỳ” còn chưa giải quyết xong các vấn đề nhân quyền của chính nước
mình và càng không có quyền phán xét hay đưa ra tiêu chuẩn về nhân quyền cho
nước khác, trong đó có Việt Nam. Do đó, việc Minh Châu mượn lời của “Quốc hội Hoa
Kỳ” không ngoài mục đích vọng ngoại. Thiết nghĩ, nếu Minh Châu là người Việt
Nam yêu nước chân chính, muốn cống hiến cho sự phát triển phồn thịnh của đất
nước, Y nên đứng trên quan điểm của người Việt Nam, nhìn nhận, đánh giá khách
quan, trung thực tình hình đất nước, con người Việt Nam, không nên dùng thủ
đoạn “vuốt đuôi” để hiện thực hóa mưu đồ đen tối chống phá Đảng, Nhà nước và
nhân dân Việt Nam.
Thứ hai, nguy hiểm hơn, Minh Châu đã trắng trợn
đi ngược lại lợi ích của nhân dân, vi phạm Hiến pháp, pháp luật Việt Nam khi cố
tình cổ xúy, kêu gọi thành lập công đoàn, nghiệp đoàn độc lập với Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam. Ý đồ của Minh Châu là để các nghiệp đoàn tách ra khỏi
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cạnh tranh chính trị với Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ
đó, tạo nên các tổ chức chính trị đối lập với lợi ích của Đảng và nhân dân Việt
Nam. Việc làm này của Minh Châu không những vi phạm Hiến pháp, pháp luật Việt
Nam, mà còn phản bội Tổ quốc và nhân dân mình.
Thứ ba, Minh Châu đã xuyên tạc cuộc đấu tranh
chống tham nhũng của Việt Nam hiện nay, khi cho rằng, cuộc đấu tranh này là “mờ
nhạt và các đe dọa lợi ích phe nhóm vẫn không thể giải quyết”. Luận điệu phủ
định sạch trơn của Minh Châu, không chỉ giúp cho mọi người nhận thấy sự lạc
lõng, đi ngược với xu thế, mà còn làm rõ hơn mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước
của Y. Bởi vì, cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam đã thể hiện rõ quyết
tâm chính trị của Đảng, Nhà nước ta, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng
với cái xấu, cái ác, với những cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất dù ở
cương vị nào, đương chức hay đã nghỉ hưu. Cuộc đấu tranh này được đông đảo nhân
dân đồng tình ủng hộ, được thế giới ghi nhận. Do đó, chỉ có kẻ “miệng nam mô,
bụng bồ dao găm” như Minh Châu mới có cái nhìn thiển cận và suy diễn lệch lạc
đến vậy.
Thiết nghĩ, “Cái kim trong bọc lâu
ngày cũng thò ra”, cho nên, Minh Châu với đống xương, đống thịt, dù có cố gắng
tỏ vẻ vì “tự do, nhân quyền” của người dân cũng không thể che đậy mưu đồ chống
phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Mưu đồ đen tối này của Y chắc chắn sẽ
bị phanh phui và bị công lý trừng phạt nghiêm khắc./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét