Thứ Ba, 8 tháng 4, 2025

VẠCH TRẦN ÂM MƯU CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

 

Thời gian gần đây, lợi dụng việc Đảng, Nhà nước đẩy mạnh thực hiện chủ trương về xây dựng bộ máy nhà nước tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, liệu lực, hiệu quả, các thế lực thù địch đẩy mạnh xuyên tạc, bịa đặt, chống phá đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta. Mới đây, trên trang “Rfavietnam” bút danh Nguyễn Đình Cống viết bài “Việt Nam đã đến ‘điểm tới hạn’ cho cuộc cải cách lớn”. Nội dung bài viết bịa đặt, xuyên tạc cho rằng: “Ý tưởng thay đổi tên quốc hiệu thành “Cộng hòa Việt Nam” liệu có khả thi?… Một lộ trình khả thi hơn có thể là: Xây dựng nền tảng tư tưởng để tinh thần cộng hòa dần thay thế tư duy toàn trị. Khi điều kiện chín muồi, một thay đổi mang tính thể chế – bao gồm cả quốc hiệu”. Đây thực chất là âm mưu cổ súy tư tưởng phản động đòi thay đổi tên nước, tự do dân chủ theo các nước phương Tây, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam.

Thứ nhất, Quốc hiệu của bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều mang giá trị lịch sử, văn hóa và chính trị. Quốc hiệu là thành quả cách mạng của mỗi nước, trong mỗi thời kỳ lịch sử khác nhau. Ở Việt Nam, quốc hiệu phản ánh ý chí, nguyện vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, do Quốc hội, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất thông qua, đại diện cho toàn thể nhân dân quyết định.

Lịch sử quốc hiệu của Nhà nước Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo làm cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, giành lại độc lập dân tộc. Quốc hội khóa I, nhiệm kỳ (1946 -1960) đã quyết định Quốc hiệu nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tên gọi này kéo dài từ năm 1945 đến 1976. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam giành thắng lợi hoàn toàn, đất nước thống nhất. Đầu năm 1976, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất ra đời, đã quyết định đổi tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy, việc Quốc hội quyết định chuyển quốc hiệu từ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự khẳng định thể chế chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được độc lập, thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội; khẳng định vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội; thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Đồng thời gắn với mục tiêu bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Vì vậy, đây rõ ràng là âm mưu “ngụy tạo” để hướng lái Việt Nam thay đổi nền tảng tư tưởng, từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thay đổi nhận thức về quyền làm chủ của nhân dân, phủ nhận vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận những thành quả của cách mạng Việt Nam, hướng Việt Nam đi theo con đường của chủ nghĩa tư bản. Cần phải đấu tranh bác bỏ.

Thứ hai, Nguyễn Đình Cống và các thế lực thù địch còn cho rằng phải: Xây dựng nền tảng tư tưởng để tinh thần cộng hòa dần thay thế tư duy toàn trị. Về vấn đề này chúng ta đều đã rõ, chủ nghĩa toàn trị là một thuật ngữ được các nhà nghiên cứu chính trị, triết học sử dụng để mô tả một thể chế chính trị, trong đó nhà nước áp đặt chế độ chuyên chế, độc đoán, áp đặt mọi hành vi cá nhân và cộng đồng trên mọi khía cạnh.

Ở Việt Nam, thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đều phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước dân chủ, quyền lực nhà nước là thuộc về nhân dân. Hiến pháp 1946, khẳng định: “Đảm bảo các quyền tự do dân chủ. Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân… Tất cả quyền binh trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam”. Hiến pháp 2013, tiếp tục khẳng định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”. Ngay từ việc xây dựng Hiến pháp – nền tảng pháp lý để xây dựng thể chế chính trị, Nhà nước Việt Nam đều được công khai cho toàn thể nhân dân, tạo điều kiện, cơ hội để nhân dân phát huy dân chủ tham gia trực tiếp góp ý. Điều Lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ghi rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng.

Thực tế gần 40 năm đổi mới cho thấy đất nước phát triển toàn diện và đồng bộ, đạt được những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, chính trị ổn định, kinh tế, xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững; quyền làm chủ của nhân dân được đặc biệt coi trọng và nâng cao. Việt Nam từ nền kinh tế kém phát triển, có thu nhập thấp, đã trở thành nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hoàn thành về đích sớm các mục tiêu Thiên niên Kỷ của Liên Hợp Quốc. Việt Nam đã đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế, phát huy vai trò tích cực tại nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương quan trọng. Quy mô nền kinh tế năm 2023 tăng gấp 96 lần so với năm 1986. Việt Nam trong nhóm 40 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới, 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại; có quan hệ ngoại giao với 194 nước là thành viên Liên hợp quốc…

Như vậy, những luận điệu của Nguyễn Đình Cống là ý đồ đồng nhất thể chế chính trị Việt Nam hiện nay với thể chế toàn trị, nhằm cổ súy, hướng lái tư tưởng trong Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đến một nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa tư bản, thúc đẩy đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nêu cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, bác bỏ./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét