Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

Vũ Đông Hà “Có mắt nhưng không tròng”


Gần đây, trên mạng xã hội Vũ Đông Hà có bài viết: “Tổ quốc – Danh dự – Trách nhiệm”. Nội dung bài viết nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN ở Việt Nam hiện nay.
Nội dung bài viết này chứng tỏ Vũ Đông Hà là kẻ “có mắt không tròng”. Sao Vũ Đông Hà có mắt mà nhìn không thấy? hoặc là Y cố tình diễn trò lừa bịp, cần phải vạch trần những chiêu trò bẩn thỉu của Y.
Một là, Vũ Đông Hà xuyên tạc dân chủ ở Việt Nam.
Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định: Chế độ dân chủ ở nước ta do nhân dân làm chủ, trong đó quyền lực chính trị – xã hội thuộc về nhân dân; là chế độ bảo đảm quyền làm chủ trên thực tế của nhân dân trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và được phát huy cao độ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Quyền làm chủ của nhân dân không chỉ thể hiện trong các văn bản Hiến pháp, pháp luật, mà ngày càng được thể hiện sinh động trong cuộc sống hàng ngày.
Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thực hiện mục tiêu, lý tưởng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đảng không bao giờ tự biến mình thành một đảng “độc tài”, “toàn trị”. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng; nguồn sức mạnh to lớn của Đảng chính từ duy trì mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; thực hành dân chủ rộng rãi đi đôi với chấp hành kỷ luật tự giác, nghiêm minh.
Thực tiễn cho thấy, gần chín mươi năm qua, nhân dân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, được cộng đồng quốc tế công nhận. Nguyên nhân quan trọng nhất làm nên những thắng lợi đó là do nhân dân Việt Nam có một nền dân chủ thực sự dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó không ai có thể phủ nhận được.
Hai là, Vũ Đông Hà phủ nhận nền giáo dục ở Việt Nam.
Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi: Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu và là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.
Thực tiễn cho thấy, Việt Nam được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đánh giá là nước có những thành tựu đáng kể về giáo dục, đào tạo so với nhiều nước có thu nhập tính theo đầu người tương đương. Đồng thời, đã hoàn thành mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) về phổ cập giáo dục tiểu học đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và phổ cập tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở từ năm 2010; xây dựng được một hệ thống giáo dục đầy đủ các cấp học ở mọi vùng, miền với nhiều loại hình trường lớp với số lượng học sinh đến trường ở các cấp ngày một tăng; đã thực hiện xã hội hóa để huy động tiềm năng của các thành phần kinh tế cho giáo dục và đào tạo. Ngân sách Nhà nước đầu tư cho giáo dục và đào tạo ngày càng tăng, với cơ cấu tăng chi cho những nhiệm vụ trọng tâm như đổi mới chương trình, bồi dưỡng giáo viên, tăng cường giáo dục miền núi; đã thực hiện nhiều chính sách công bằng trong tiếp cận giáo dục, đặc biệt đối với trẻ dân tộc thiểu số, trẻ ở vùng khó khăn; đã đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản mà Chiến lược phát triển giáo dục đề ra; đã và đang khắc phục, chấn chỉnh những yếu kém trong giáo dục, đào tạo ở tất cả các cấp học, bậc học có hiệu quả.
Chỉ nêu hai vấn đề đó cũng đủ cho thấy Vũ Đông Hà là kẻ “có mắt nhưng không tròng”, sự hận thù đó đã làm mắt Y mù lòa và biến Y trở thành kẻ phản nước, hại dân./.
https://nhanvanviet.com



THIỆN Ý – LỘ RÕ BẢN CHẤT PHẢN ĐỘNG


Gần đây, trên mạng xã hội có bài viết: “Nhất nguyên cộng sản và nhất nguyên chống cộng” của Thiện Ý. Chẳng biết trình độ của y thế nào, nhưng ai đọc bài viết đó cũng đều thừa nhận rằng, đó là ngôn từ của những kẻ phản động thâm thù Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thiện Ý, hý hửng đăng đàn trên mạng xã hội mời gọi những kẻ “đồng sàng dị mộng” đang quay lưng phản bội nơi chôn nhau cắt rốn của chúng để bàn “chữ nghĩa”, không có mục đích nào khác là chống Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây, là kẻ “bồi bút” rắp tâm phản bội lại lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân Việt Nam hiện nay. Thông qua cách đặt vấn đề trong bài viết, mọi người đều nhận rõ bản tính của y là luôn hằn học với Đảng Cộng sản, với chế độ XHCN và sự phát triển ngày càng thịnh vượng của đất nước. Y đưa ra và luận giải hai khái niệm “Nhất nguyên cộng sản” và “nhất nguyên chống cộng” và cho rằng: đây là hai thuật ngữ khác nhau, đối kháng nhau, nhưng có chung đặc tính chủ quan, cực đoan và y đã ngụy biện, suy diễn, kết tội cho Đảng Cộng sản Việt Nam là đã làm chậm tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam. Đây, thực sự là một sự vu cáo trắng trợn của kẻ vong ơn, bội nghĩa.
Thiện Ý đã không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn xấu xa nào để chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá chế độ và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, y cố tỏ ra mình có chữ nghĩa và cứ tung ra chiêu bài rêu rao gán cho Đảng Cộng sản Việt Nam là “độc tài”, “toàn trị”, nhằm để nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, cản trở con đường phát triển của nước ta hiện nay. Thiện Ý, đã cố tình phân tích khái niệm “nhất nguyên cộng sản” với nội dung miễn cưỡng, thô thiển mà ai cũng có thể nhận ra, rồi y mang so sánh với khái niệm “nhất nguyên chống cộng” cũng như thế để kết luận tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam chậm, cản trở phát triển đất nước là do Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc làm của y cho thấy rõ ý đồ muốn kêu gọi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, từ bỏ mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn, hướng lái đất nước đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Đảng Cộng sản Việt Nam lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng; nguồn sức mạnh to lớn của Đảng chính từ duy trì mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; thực hành rộng rãi dân chủ đi đôi với chấp hành kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng CSVN hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật
Thực tiễn cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành được nhiều thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ việc lãnh đạo toàn dân nhất tề đứng dậy Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945; lãnh đạo Nhân dân tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975; lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới ở 2 đầu của Tổ quốc và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới toàn diện đất nước từ năm 1986 tới nay, đó là những mốc son lịch sử không ai có thể phủ nhận được.
Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân thực hiện mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; đẩy mạnh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Những việc làm đó, đang được nhân dân ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiến định: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, thực hiện mục tiêu, lý tưởng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
Như vậy, với chiêu trò, luận điệu đầy hằn học, phản động của Thiện Ý, cùng với các thế lực thù địch, các phần tử phản động, cơ hội khác dù chúng có xảo trá, quỷ quyệt đến đâu cũng bị lật tẩy trước tinh thần cảnh giác cách mạng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân ta hãy cảnh giác, không bị chúng lừa bịp, đồng thời luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.
https://nhanvanviet.com



Không thế xuyên tạc thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh



Gần đây, Vũ Đông Hà tung lên trang mạng Danlambao, bài viết có tựa đề: “Đã đến lúc đảng CSVN và nhà nước CHXHCNVN phải trả lời nhân dân Việt Nam về việc Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc”. Nội dung bài viết đã xuyên tạc hoàn toàn thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thứ nhất, Vũ Đông Hà xuyên tạc rằng: “Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc. Sự việc này đã được chính Hồ Chí Minh xác nhận gián tiếp trong bài viết “Đảng Ta” vào năm 1949 dưới bút hiệu Trần Thắng Lợi bằng một câu tám chữ: ngoài đồng chí Nguyễn ái Quốc và tôi”.
Như chúng ta đã biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung) sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Hoàng Trù (còn gọi là Làng Chùa), xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thân phụ là Nguyễn Sinh Sắc, thân mẫu là Hoàng Thị Loan.
Năm 1895, Nguyễn Sinh Cung lại theo gia đình vào sống ở Huế. Đầu năm 1901, sau khi mẫu thân qua đời, Nguyễn Sinh Cung lại theo cha trở về Nghệ An, rồi lấy tên Nguyễn Tất Thành. Năm 1906, Nguyễn Tất Thành lại theo cha vào Huế, thoạt đầu học trường Pháp – Việt, sau học trường Quốc học Huế. Khoảng cuối năm 1909, Nguyễn Tất Thành theo cha vào Bình Định, tháng 8/1910 vào Phan Thiết, làm giáo viên trường Dục Thanh. Tháng 2/1911, Nguyễn Tất Thành vào Sài Gòn. Ngày 5/6/1911 với tên gọi mới là Văn Ba, lên tàu Amiran Latuso Tơrêvin, rời bến cảng Nhà Rồng đi Mácxây (Pháp). Tại Mácxây, ngày 15-9-1911, Người viết thư gửi Bộ trưởng thuộc địa Pháp, ký tên Nguyễn Tất Thành. Năm 1919 Nguyễn Tất Thành công khai gọi tên mình là Nguyễn Ái Quốc và sử dụng tên này trong suốt 30 năm sau đó. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng Nguyễn Ái Quốc đã dùng khoảng 50 – 60 tên bút danh khác nhau.
Ngày 13 tháng 8 năm 1942, Người lấy tên là Hồ Chí Minh, sang Trung Quốc với danh nghĩa đại diện của cả Việt Minh và Hội quốc tế phản xâm lược Việt Nam (một hội đoàn được Người tổ chức ra trước đó) để tranh thủ sự ủng hộ của Trung Hoa Dân quốc. Đây là lần đầu tiên trong các giấy tờ cá nhân Người sử dụng tên Hồ Chí Minh.
Như vậy, từ những minh chứng trên có thể khẳng định, Nguyễn Ái Quốc chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn bài viết “Đảng Ta” vào năm 1949 dưới bút hiệu Trần Thắng Lợi bằng một câu tám chữ: ngoài đồng chí Nguyễn ái Quốc và tôi”, đây chính là sự khôn khéo trong quá trình hoạt động cách mạng của Người để kẻ thù không phát hiện ra. Chỉ có nhân dân Việt Nam, những người cách mạng chân chính, đấu tranh cho lẽ phải mới hiểu đúng nghĩa của cụm từ 8 chữ “ngoài đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi” trong bài viết “Đảng ta” năm 1949, còn các thế lực thù địch từ thời đó cho đến bậy giờ, kể cả những kẻ như Vũ Đông Hà cũng vẫn cho rằng Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc là hai người khác nhau.
Thứ hai, Vũ Đông Hà cho rằng: “Đừng để có ngày Việt Nam sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới”. Không biết Vũ Đông Hà đã bị lú lẫn chưa?, những có thể khẳng định Y đúng là “ếch ngồi đáy giếng”, không biết gì về đất nước Việt Nam thời hiện tại. Y nên nhớ, sự phát triển của Việt Nam hiện nay là tấm gương cho nhiều quốc gia. Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, Việt Nam đã đạt được những bước tiến lớn về hội nhập kinh tế toàn cầu, tăng trưởng kinh tế nhanh trong 30 năm qua và là ngôi sao đang nổi trên bản đồ kinh tế toàn cầu. Từ một trong những nền kinh tế phát triển kém nhất thế giới, Việt Nam đã trở thành một trong những nước có thu nhập trung bình. Trong thập kỉ qua, tổng sản phẩm quốc nội tăng trưởng trung bình 6,29%/năm
Xuất khẩu có thể vượt hơn 200 tỷ USD, gấp 4,4 lần so với năm 2006. Trong khi đó, trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã thu hút được 28,24 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với các nền kinh tế thành viên APEC khác, Việt Nam luôn tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực tài chính trong khuôn khổ các FTA song phương và đa phương. Trong khuôn khổ song phương, Việt Nam đã tích cực hợp tác với các nền kinh tế khác trong các lĩnh vực như thuế và hải quan. Việt Nam đã ký 76 hiệp định tránh đánh thuế 2 lần, trong đó có nhiều hiệp định với các nền kinh tế thành viên APEC. Theo ý kiến của chuyên gia Nga, tính hiệu quả của nền kinh tế thị trường Việt Nam đang được củng cố nhờ các biện pháp của Nhà nước và Đảng cầm quyền, Việt Nam biết sử dụng linh hoạt các nguyên tắc của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa có kế hoạch. Về mặt này, Việt Nam là hình mẫu đối với nhiều quốc gia.
Tóm lại, bài viết của Vũ Đông Hà là một sự xuyên tạc, vu khống trắng trợn, bỉ ổi đối với thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như sự phát triển của đất nước Việt Nam. Chúng ta phải hết sức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, vạch trần và bác bỏ những luận điệu phản động này./.
https://nhanvanviet.com




ĐỪNG HÃO HUYỀN VỀ MỘT CUỘC CÁCH MẠNG THAY ĐỔI THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM


Gần đây, trên trang mạng Danlambao, Nguyễn Xuân Nghĩa đã tung lên bài viết với tựa đề “Sẽ xảy ra”. Nội dung bài viết, là những luận điệu xuyên tạc hết sức trắng trợn và phản động. Vậy, sự thực thì sao?
Thứ nhất, Việt Nam là một quốc gia ổn định về chính trị – xã hội. Thực tiễn sự phát triển “thần kỳ” về mọi mặt của đất nước trong những năm qua là minh chứng thuyết phục cho nhận định này. Trong khi, tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, các cuộc chiến tranh, ly khai, khủng bố, xung đột sắc tộc, các cuộc đảo chính hay khủng hoảng chính trị diễn ra ở nhiều nơi nhưng Việt Nam vẫn là một quốc gia hòa bình, ổn định và phát triển, các chính sách xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Từ một đất nước bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, thiên tai, địch họa, Việt Nam đã vươn mình thoát khỏi thân phận một nước nghèo, trở thành “con hổ mới” về kinh tế của châu Á với tốc độ tăng trưởng bình quân là 6,29%  trong 10 năm qua. Năm 2017 có 125 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt gần 36 tỷ USD. Trong 8 tháng năm 2018, FDI rót vào Việt Nam đạt 24,35 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2017. Thử hỏi, nếu không có sự ổn định về chính trị – xã hội liệu chúng ta có thể huy động được những nguồn lực quý báu cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước? Xuân Nghĩa, ông bị đui mù, hay thiểu năng trí tuệ mà không nhận thức được “mùa xuân” của dân tộc? Vểnh tai lên mà nghe Xuân Nghĩa nhé: Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Takehiko Nakao khi trả lời báo chí nhân dịp dự Diễn đàn Phát triển Châu Á lần thứ 5 đã đánh giá cao sự ổn định chính trị và ổn định về kinh tế vĩ mô ở Việt Nam. Ông cho rằng, đó là điều kiện, là cơ sở vững chắc để Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và tăng trưởng đồng đều. Tiến sĩ kinh tế người Pháp Philippe Delalande thì khẳng định: Sự ổn định chính trị là một trong những yếu tố không thể thiếu, góp phần giúp Việt Nam có thể kiên trì chính sách phát triển kinh tế. Nền chính trị ổn định tạo cho Việt Nam có được một nền hòa bình và thịnh vượng. Ông cũng cho rằng: Thành công của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam cũng là dựa trên sự ổn định chính trị.
Thứ hai, không bao giờ có một cuộc cách mạng thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Chúng ta không phủ nhận những hạn chế, yếu kém vẫn còn tồn tại cả trong phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân; cả trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, tệ quan liêu, tham nhũng… dẫn đến những mâu thuẫn, xung đột trong xã hội. Đó là vấn đề tất yếu trong quá trình vận động và phát triển của một xã hội có giai cấp. Tuy nhiên, điều quan trọng là Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam đều đã nhận rõ những hạn chế, khuyết điểm đó trong đời sống xã hội và đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp cụ thể để sửa chữa, khắc phục. Còn những kẻ mượn danh dân chủ, bất đồng chính kiến và mượn danh nhân quyền như Nguyễn Xuân Nghĩa thực chất chỉ là những kẻ cơ hội chính trị, là bè lũ phản động, tay sai của các thế lực thù địch đã và đang dùng mọi âm mưu, thủ đoạn để chống Đảng, Nhà nước và chế độ. Những cuộc biểu tình của dân chúng về mặt bản chất, đã bị các thế lực thù địch kích động, xúi giục, lôi kéo, lừa bịp, mua chuộc… nhằm gây ra sự bất ổn về chính trị – xã hội. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật cần phải bị trừng trị nghiêm minh. Thực tế, các phiên tòa xét xử những đối tượng này đã diễn ra công khai, minh bạch, theo quy định của pháp luật Việt Nam. Vì vậy, luận điệu của Xuân Nghĩa cho rằng nhà cầm quyền “bắt bớ trong và ngoài luật pháp (bắt cóc), câu lưu, đánh đập, gây thương tích, cản trở đi lại… cho người bất đồng chính kiến và hoạt động nhân quyền” là hoàn toàn xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn. Nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự điều hành, quản lý của Nhà nước; luôn có niềm tin tất thắng vào sự nghiệp đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Chính sức mạnh “lòng dân” ấy là nền tảng giữ vững ổn định về chính trị – xã hội của đất nước. Cho nên, Việt Nam không bao giờ “là kho thuốc súng”, và càng không có “một cuộc cách mạng để thay đổi thể chế chính trị” ở Việt Nam như những gì mà Nguyễn Xuân Nghĩa đã rêu ra, xuyên tạc./.
Nguồn: https://nhanvanviet.com


CON KỀN KỀN – NGUYÊN THẠCH


Nguyên Thạch là kẻ thường xuyên có các viết bài trên các trang mạng phản động, nhằm tuyên truyền các luận điệu phản động chống đối chế độ, chống Đảng, Nhà nước. Bài viết mới đây của Nguyên Thạch với tiêu đề: “Kền kền đỏ” trên trang mạng Danlambao, càng cho mọi người thấy rõ, y ngày càng lún sâu vào con đường phản nước, hại dân.
1. Nguyên Thạch bịa đặt, xuyên tạc vu cáo những người cộng sản và chế độ cộng sản.
Với giọng điệu hằn học thâm thù cộng sản, trong bài viết của mình, Nguyên Thạch cố tình vu cáo những người Cộng sản là “hung tàn và lấy hung tàn làm nền tảng để vận hành mọi việc”. Y cho rằng: “Người cộng sản là những người không có trái tim nhân ái, là những người không biết yêu thương là gì”. Rõ ràng, đây chỉ là cách nói lấy được mà không căn cứ vào thực tế của Nguyên Thạch.
Hẳn tất cả mọi người đều biết rằng, lần đầu tiên trong lịch sử, C.Mác – Ph.Ănghen đã luận chứng một cách khoa học về con đường và biện pháp để biến những ước mơ, nguyện vọng của nhân loại từ hàng bao thế kỷ nay thành hiện thực, đồng thời chỉ ra lực lượng xã hội có sứ mệnh lịch sử thực hiện sự cải biến ấy, đó là giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Phong trào cộng sản công nhân quốc tế là phong trào đấu tranh của đông đảo quần chúng nhân dân lao động vì lợi ích của chính họ. Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản năm 1848, C.Mác và Ph. Ăngghen đã chỉ rõ: “Tất cả những phong trào lịch sử, từ trước đến nay đều do thiểu số thực hiện, hoặc đều mưu lợi ích cho thiểu số. Phong trào vô sản là phong trào độc lập của tuyệt đại đa số, mưu lợi ích cho tuyệt đại đa số”. Chế độ xã hội chủ nghĩa đặt lên hàng đầu lợi ích căn bản của giai cấp công nhân, nhân dân lao động. Chính nhu cầu, lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động được đáp ứng đầy đủ sẽ tạo ra động lực tiếp tục thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng nhân đạo và vì sự phát triển tiến bộ, bền vững. Tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa đã được thực tiễn kiểm nghiệm ở Liên Xô trong hàng loạt sự kiện lịch sử lớn nhất trong thế kỷ XX: cứu nhân loại khỏi họa phát xít; giữ gìn hòa bình thế giới, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh thế giới thứ ba; thức tỉnh ý thức chính trị của các dân tộc, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc đưa đến sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, buộc chủ nghĩa tư bản phải tự điều chỉnh thích nghi; giúp đỡ sự nghiệp chính nghĩa của nhiều quốc gia trên hành tinh. Thế nhưng, cố tình quên đi sự thật đó, những kẻ chống cộng như Nguyên Thạch lại lên án chủ nghĩa cộng sản là vô nhân đạo, là dối trá và hung tàn! Rõ ràng, đó là sự đổi trắng thay đen, phản bội lại lịch sử, phản bội lại những thành tựu của nhân loại tiến bộ trên thế giới, phản bội lại chính những người đã giải phóng các dân tộc khỏi áp bức, bóc lột.
2. Kêu gọi biểu tình là hành động sai trái và xấu xa nhất của Nguyên Thạch
Yêu chuộng hòa bình, mong muốn đất nước ổn định để phát triển luôn là khát vọng chính đáng của mọi người dân Việt Nam, không phân biệt giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo. Bởi hậu quả của việc bất ổn chính trị không chỉ là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia mà còn gây ra rất nhiều đau thương, bất hạnh cho nhân dân. Ở những quốc gia, vùng lãnh thổ không giữ được sự ổn định về chính trị thì người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất chính là nhân dân. Ấy vậy mà, trong bài viết của mình Nguyên Thạch lại rắp tâm kêu gọi mọi người “tiếp tục xuống đường không hẹn trước, không ngưng nghỉ cho đến ngày thành công”. Thiết nghĩa, Nguyên Thạch và đồng bọn mới chính là loài kền kền muốn ăn “thịt sống máu tươi” của những người dân lương thiện.
Trong những ngày qua, hẳn mọi người đều biết đến những âm mưu kêu gọi tổng biểu tình để gây bạo loạn lật đổ ở nhiều thành phố trên cả nước. Đây là một âm mưu, thủ đoạn chính trị thâm độc và nguy hiểm của các thế lực thù địch, nhằm mục đích gây mất ổn định chính trị trong nước. Với nhiều lý do, chúng kích động, kêu gọi mọi người xuống đường “tổng biểu tình” nhằm lật đổ chế độ “độc tài đảng trị”. Kêu gọi “tổng biểu tình” toàn quốc không phải là chiêu trò gì mới, các thế lực thù địch muốn tạo ra những điểm “nóng”, từng bước kích động, lôi kéo, tập hợp lực lượng để tập dượt những hình thức gây rối, phá hoại an ninh chính trị hòng gây ra bạo loạn chính trị để tạo cớ can thiệp từ bên ngoài. Đây là những hành động hoàn toàn trái ngược với những gì chúng viết ra về dân chủ và nhân quyền! Dân chủ, nhân quyền chỉ là sự ngụy tạo che đậy âm mưu phản động của các thế lực thù địch.
Tục ngữ Việt Nam có câu “miệng nam mô nhưng bụng bồ dao găm” và câu này hoàn toàn đúng với Nguyên Thạch. Y lớn tiếng chửi rủa những người cộng sản là hung tàn và phản nhân văn nhưng bản thân mình thì lại đi “chọc gậy bánh xe”, phá hoại sự ổn định của đất nước. Nguyên Thạch ngày càng lún sâu vào con đường phản nước, hại dân./.
Nguồn: https://nhanvanviet.com


BÔI NHỌ LÃNH TỤ - MỘT ÂM MƯU THÂM ĐỘC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH


Trên trang mạng “Danlambao”, Vũ Đông Hà tung ra bài viết với tựa đề: “Hồ Chí Minh / Hồ Tập Chương – “cha già” hay Tàu?”. Với mưu đồ bôi nhọ, hạ uy tín, xuyên tạc thân thế, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vũ Đông Hà cố tình bịa đặt xuyên tạc: “Hồ Chí Minh có tiểu sử không rõ ràng”, “đạo đức thấp kém”, “không phải là nhà tư tưởng, nếu có thì đó là tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cực đoan, không mang bản chất, thậm chí đối lập với chủ nghĩa Mác – Lênin”, “chỉ lý thuyết, giáo điều”,… những luận điệu trên đã phơi bày bộ mặt phản động của Vũ Đông Hà. Việc làm của gã không có gì mới chẳng khác nào con bò nhai lại và cũng như lấy “chứng chọi đá” mà thôi.
Để gây sự hoài nghi, dao động của công chúng, trong bài viết này, Vũ Đông Hà lượm lặt, trích dẫn nội dung các bài viết của những phần tử cơ hội chính trị và thù địch từ trước đến nay; đồng thời bịa đặt, dựng ra nhiều tình tiết phi lịch sử, ngụy tạo hòng lừa bịp người đọc về thân thế, sự nghiệp Hồ Chí Minh, xuyên tạc và bôi nhọ tư tưởng, đạo đức, tác phong và cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.
Có một sự thật lịch sử không ai có thể phủ nhận được về cuộc đời trong sáng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức, vì hòa bình và công lý trên thế giới. Đối với cách mạng Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã có những đóng góp to lớn: tìm ra con đường cứu nước, cứu dân đúng đắn cho cách mạng Việt Nam; sáng lập, giáo dục, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam thành một chính đảng Mác xít chân chính; tổ chức, giáo dục, rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam; xây dựng Nhà nước vô sản của dân, do dân, vì dân; cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân đánh bại thực dân Pháp, phát xít Nhật, đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội,…
Cho đến nay, hàng trăm triệu người trong nước và trên thế giới biết khá rõ về tư tưởng, đạo đức, cuộc đời hoạt động cách mạng trong sáng của lãnh tụ Hồ Chí Minh; đã có nhiều công trình nghiên cứu, bài nói, bài viết của các tổ chức, cá nhân, nhiều cuộc hội thảo trong nước, quốc tế nghiên cứu, ghi nhận, tôn vinh cuộc đời, công lao to lớn của lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam và nhân loại trên thế giới. Tổ chức Giáo dục – Văn hóa – Khoa học của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã ra Nghị quyết tôn vinh Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và nhà văn hóa kiệt xuất”.
Tư tưởng, đạo đức, cuộc đời hoạt động trong sáng “không gợn chút riêng tư” của lãnh tụ Hồ Chí Minh đã và đang được nhân dân Việt Nam, nhân dân tiến bộ trên thế giới viết lại, kể lại, với tình cảm biết ơn, sự ngưỡng mộ, kính trọng. Những giá trị cách mạng, khoa học, nhân văn trong tư tưởng, đạo đức, cuộc đời cách mạng trong sáng hết mình vì nước, vì dân của lãnh tụ Hồ Chí Minh đang tiếp tục tỏa sáng, thu hút hàng chục triệu người dân Việt Nam đón nhận, học tập và làm theo. Thế mà, Vũ Đông Hà và những kẻ như hắn, dù có bịa ra trăm, ngàn thứ để bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh thì câu trả lời đã có sẵn và đầy đủ, rõ ràng trong tiểu sử, cuộc đời thân thế sự nghiệp của Người được nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới tôn vinh, ghi nhận./.


Bác bỏ luận điệu xuyên tạc dự Luật Đặc khu của bọn phản động


Gần đây, trên trang mạng Danlambao, bọn phản động lại tung ra bài viết: “Âm mưu đặc khu qua bài học Palestine” với nội dung cảnh báo nếu Việt Nam thực hiện dự luật Đặc khu, cho Trung Quốc thuê đất 99 năm, sẽ dẫn đến thảm cảnh bị Trung Quốc thôn tính, đồng hóa, như người Palestine trước Israel hiện nay (mất đất, mất nước). Vậy, thực chất Đặc khu kinh tế là gì? Có chuyện “bán đất, bán nước” và bị Trung Quốc “đồng hóa” khi Việt Nam thực hiện dự luật này hay không?
1. Đặc khu kinh tế là gì?
Đặc khu kinh tế, còn gọi là khu kinh tế tự do, khu kinh tế đặc biệt, khu kinh tế mở, khu thương mại tự do, hay thậm chí đơn giản chỉ là khu kinh tế, khu tự do, là tên gọi chung cho các khu kinh tế được thành lập trong một quốc gia nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước bằng các biện pháp khuyến khích đặc biệt.
Trong một khu kinh tế tự do có thể gồm nhiều khu chức năng như khu vực phi thuế quan (khu vực bảo thuế), khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các tiểu khu du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, dịch vụ, v.v…
2. Đặc khu kinh tế đem lại lợi ích gì?
Việc hình thành các đặc khu kinh tế có lợi ích là:
+ Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, linh hoạt về thuế phí, các quy chế kinh doanh tối giản tạo thuận lợi cho đầu tư phát triển, chính sách về lao động linh hoạt giúp người lao động đặc biệt là lao động trình độ cao được tiếp cận môi trường làm việc hiện đại, thu nhập cao.
+ Phát triển cơ sở hạ tầng mạnh mẽ và hiện đại, cùng với sự ra đời của đặc khu kinh tế thì cơ sở hạ tầng theo đó cũng được nâng cấp, đặc biệt là về các lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục, khoa học, vui chơi giải trí sẽ được đầu tư mang đẳng cấp quốc tế!
+ Nguồn thu dự kiến từ các đặc khu kinh tế đem lại:
Vân Đồn: 1,9 tỷ USD từ thuế và phí; 2,1 tỷ USD từ sử dụng đất; gần 10 tỷ USD do các doanh nghiệp tạo ra giá trị gia tăng.
Bắc Vân Phong: 1,2 tỷ USD từ thuế và phí, 1 tỷ USD từ sử dụng đất và 10 tỷ USD do các doanh nghiệp đầu tư khởi tạo.
Phú Quốc: Thu từ các khoản thuế, phí và tiền sử dụng đất là hơn 3,3 tỷ USD; giá trị gia tăng do các doanh nghiệp khởi tạo là gần 20 tỷ USD.
Tổng thu từ 3 đặc khu vào khoảng 50 tỷ USD.
Tổng GDP Việt Nam năm 2017 là 220 tỷ USD.
3. Ai “nắm” Đặc khu kinh tế trong tay?
Theo quy định tại dự luật, tại Điều 57, 58 thì chính quyền đặc khu được tổ chức theo mô hình Chính quyền địa phương, cụ thể là cấp huyện bao gồm UBND và HĐND, 3 đặc khu sẽ trực thuộc 3 tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang. Như vậy, 3 đặc khu này sẽ hoàn toàn do người Việt Nam quản lý, do Nhân dân bầu chọn ra chính quyền theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương. Đồng thời 3 đặc khu cũng có đầy đủ công an, quân đội được tổ chức chặt chẽ và tinh nhuệ theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo an ninh, trật tự, chủ quyền quốc gia.
Đối với những người nước ngoài ở các đặc khu này, họ được cấp và gia hạn visa theo quy định của pháp luật và KHÔNG có đầy đủ quyền công dân như công dân Việt Nam, chẳng hạn như bầu cử, ứng cử, tham gia vào chính quyền địa phương, tham gia cảnh sát, quân đội. Việc của họ là ở đó và phát triển kinh tế đặc khu, tuân thủ đầy đủ pháp luật Việt Nam, nếu không thì cuốn gói! (Xem Điều 51 dự luật).
4. Có hay không chuyện “Bán đất, bán nước” cho Trung Quốc 99 năm?
Trả lời: KHÔNG
Theo Dự luật Đặc khu, nhà đầu tư của tất cả các quốc gia đều có quyền đầu tư vào các đặc khu kinh tế, không riêng gì Trung Quốc mà Mỹ, Nhật, Hàn, Anh, Pháp, Đức… đều có quyền đầu tư, miễn là có tiền, có năng lực phát triển và tuân thủ pháp luật Việt Nam.
Theo quy định của dự luật, người nước ngoài không có quyền sở hữu mà chỉ có quyền sử dụng đất tại các đặc khu kinh tế, và quyền sử dụng này cũng được giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định. Theo quy định tại khoản 1 Điều 32 về Quyền và nghĩa vụ sử dụng đất ở đặc khu, thì Căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án đầu tư và đề xuất của nhà đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu quyết định thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu không quá 70 năm; trường hợp đặc biệt, thời hạn sử dụng đất có thể dài hơn nhưng không quá 99 năm do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Như vậy, thời gian “99 năm” mà bè lũ chống phá đang ngày đêm rêu rao không phải là thời hạn mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng được quyền hưởng, kể cả Trung Quốc, việc này phải do Thủ tướng quyết định. Thông thường, thời hạn cho thuê đất của Việt Nam tương tự các quốc gia khác trên thế giới, rơi vào từ 50 đến 70 năm. Đây, là một khoảng thời gian phù hợp để các doanh nghiệp có thể đầu tư, phát triển và thu hồi vốn.
Bên cạnh đó, theo Khoản 5 Điều 32 thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu có quyền quyết định thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Như vậy, không phải cho thuê rồi là xong, mà khi “có việc cần” vì lợi ích quốc gia, công cộng thì UBND đặc khu hoàn toàn có quyền thu hồi đất. Như vậy, là không có chuyện “Bán đất, bán nước” như các thế lực phản động đang rêu rao.
Nguy cơ bị “Trung quốc đồng hóa”?. Đây là một nỗi lo “xàm nhất mọi thời đại”, vì nghe đâu “cho thuê đất 99 năm” ở đặc khu thì người Trung Quốc sẽ ở lại, kết hôn với người Việt sinh ra con, cháu, chắt rồi đồng hoá lại người bản xứ. Thuyết âm mưu cũng ghê gớm?, cơ mà nhìn lại lịch sử thì hình như 1000 năm Bắc thuộc, Trung Quốc chưa làm nổi việc đó, huống chi 99 năm…
Rõ ràng, đây là một bài viết xuyên tạc, thổi phồng sự thật về dự luật Đặc khu, nhằm lợi dụng lòng yêu nước mù quáng, sự thiếu hiểu biết của một số người dân để kích động họ chống phá chính quyền, tạo thời cơ “Đục nước béo cò” cho bọn phản động trong và ngoài nước ngóc đầu dậy chống phá đất nước, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng với đất nước, tạo cớ để bọn ngoại bang can thiệp và xâm lược nước ta… Vì vậy, chúng ta hãy cảnh giác và kiên quyết bác bỏ, làm cho thất bại luận điệu xuyên tạc dự luật Đặc khu của bọn phản động./.
Nguồn: https://nhanvanviet.com



Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

Phê phán sự phê phán thiếu tính khoa học đối với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh


Bài viết tập trung phê phán quan điểm cho rằng: chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ phù hợp với thế kỷ XIX, cùng lắm là đầu thế kỷ XX, ở các nước Tây Âu, chứ không thích hợp với các nước phương Đông lạc hậu như Việt Nam; Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam là “một sai lầm của lịch sử”,“đã kìm hãm sự phát triển của đất nước”; “Người tiếp thu mù quáng chủ nghĩa Mác - Lênin chứ không hề có tư tưởng cao siêu”; đồng thời chỉ ra đây là là một sự bôi nhọ, vu khống trắng trợn, phi văn hóa, thiếu tính khoa học của những người phê phán chủ nghĩa Mác - Lênin.

CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ - MỘT PHÁT MINH VĨ ĐẠI CỦA C.MÁC


Học thuyết Chủ nghĩa Mác - Lê nin thực sự là cách mạng, khoa học, trong đó, Chủ nghĩa duy vật lịch sử được khẳng định là một trong những phát kiến vĩ đại của C.Mác. Bởi vì, những quan điểm, tư tưởng của C.Mác đưa ra là những nguyên lý, quy luật tồn tại, phát triển của xã hội loài người, đã được C.Mác đúc rút từ thực tiễn và được thực tiễn lịch sử phát triển xã hội loài người kiểm nghiệm tính đúng đắn và khoa học. Ấy vậy, mà ngày 16/8/2018, Nguyễn Đình Cống - Một kẻ thuộc chủ nghĩa xét lại, học được dăm ba chữ trong sách Thánh hiền, chưa hiểu Chủ nghĩa duy vật lịch sử của C.Mác; Ông đã tự nhận: “riêng phần Duy vật lịch sử, tôi chưa có điều kiện nghiên cứu thật sâu nên chỉ mới dám phê phán một số điều”; ấy vậy mà lại viết bài “Phê phán Duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác”. Đọc bài viết này, tôi có cảm nhận là tác giả bài viết đúng là không am hiểu về Chủ nghĩa duy vật lịch sử của C.Mác; những luận đề phê phán C.Mác được tác giả bài viết đưa ra không có cơ sở khoa học, thậm chí còn đánh tráo khái niệm, suy diễn sai bản chất, xuyên tạc quan điểm của C.Mác với tư tưởng hằn học, nhưng hết sức ngây thơ.
Thứ nhất, Nguyễn Đình Cống đã viện dẫn công nhân trong các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam chỉ biết vài thao tác kỹ thuật không biết gì về công nghệ, không làm ra sản phẩm cho mình, đời sống còn khó khăn để rồi quy kết “GCCN đại diện cho nền sản xuất tiên tiến và là giai cấp lãnh đạo cách mạng là sai”. Đây là cách nhìn thiển cận, thấy cây mà không thấy rừng, lựa chọn những điều vụn vặt ở một vài công nhân ở một vài xí nghiệp FDI để rồi quy kết, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, phủ nhận học thuyết cách mạng xã hội của C.Mác. Xin thưa với ông Cống rằng, theo quan điểm duy vật lịch sử, sứ mệnh lịch sử của một giai cấp không phải do ý muốn chủ quan quy định mà trái lại, được quy định bởi những điều kiện khách quan của lịch sử; đồng thời cũng chính điều kiện lịch sử khách quan đó là cơ sở khách quan tạo cho giai cấp đó có được những đặc điểm chính trị - xã hội mang tính cách mạng có thể thực hiện được sứ mệnh lịch sử ấy.
C.Mác đã chỉ ra rằng: Trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân với tư cách là sản phẩm của nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa, đại biểu cho sự phát triển của lực lượng sản xuất tiến bộ, có sứ mệnh lịch sử là xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa – đại biểu cho quan hệ sản xuất chật hẹp, lỗi thời, lạc hậu, xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giới. Giai cấp công nhân là lực lượng lao động đông đảo, là sản phẩm của nền đại công nghiệp tư bản, được vũ trang về trình độ, có tính kỷ luật, ý thức giác ngộ cách mạng cao, đã tổ chức ra chính đảng của mình để lãnh đạo đoàn kết với giai cấp nông dân, các tầng lớp xã hội tiến bộ tiến hành cách mạng xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng một xã hội tiến bộ, văn minh hơn là xã hội xã hội chủ nghĩa mà cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Thực tiễn thành công của các cách mạng vô sản thế giới những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và ở một số nước đang xây dựng xã hội chủ nghĩa đã chứng minh sứ mệnh lịch sử trên của giai cấp công nhân là đúng đắn.
Ở Việt Nam, trước Cách mạng Tháng 8/1945, đã có nhiều phong trào yêu nước nổ ra nhưng không giành thắng lợi, chỉ đến khi giai cấp công nhân Việt Nam, tổ chức ra chính đảng của mình, lãnh đạo toàn dân tộc đứng lên khởi nghĩa dành thắng lợi và thêm nữa là lãnh đạo tiến hành các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, mang lại quyền độc lập, tự do cho mọi người dân; ngày nay, tiến hành công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước đạt nhiều thành tựu quan trọng, đưa Việt Nam từ chỗ không có tên trên bản đồ thế giới thành một quốc gia thịnh vượng hơn, có trách nhiệm trong cộng đồng thế giới.
Thứ hai, Nguyễn Đình Cống đã gán ghép thời Âu Lạc, vua Hùng của Việt Nam vào chế độ chiếm hữu nô lệ và tự cho đây là sự gán ghép sự khiên cưỡng để rối chống phá, xuyên tạc những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa duy vật lịch sử của C.Mác, phủ nhận tính khoa học của nền tảng tư tưởng của Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam.
C.Mác đã cho rằng sự phát triển xã hội loài người là sự thay thế nhau giữa các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên. Xã hội loại người phát triển đến nay đã trài qua các hình thái kinh tế - xã hội từ thấp đến cao là: Cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và Chủ nghĩa cộng sản. Sự thay thế các hình thái kinh tế - xã hội này, như C.Mác đã chỉ ra là phải thông qua các quy luật xã hội khách quan đó là: Quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất vẫn tác động trở lại đối với lực lượng sản xuất; Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng và kiến trúc thượng tầng tác động trở lại đối với cơ sở hạ tầng, tồn tại xã hội quyết ý thức xã hội nhưng đồng thời ý thức xã hội lại tác động lại tồn tại xã hội và một số quy luật xã hội khác nữa, theo hai khuynh hướng nếu phù hợp sẽ thúc đẩy xã hội phát triển, nếu không phù hợp sẽ kìm hãm sự phát triển của xã hội. Những mâu thuẫn này biểu hiện về mặt xã hội là đấu tranh giai cấp và đỉnh cao là cách mạng xã hội và sự phủ định xã hội cũ bằng một xã hội mới tiến bộ hơn được thực hiện; xã hội mới ra đời lại bị xã hội mới hơn tiến bộ hơn phủ định. Tuân thủ các quy luật đó, C.Mác đã cho rằng: sự thay thế nhau giữa các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên và sự thay thế Chủ nghĩa tư bản bằng Chủ nghĩa cộng sản là tất yếu. Bổ sung, phát triển tư tưởng này của C.Mác, Lênin đã chỉ ra  tính chất có thể bỏ qua một hay nhiều chế độ xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc cụ thể, nhưng phải có đủ các điều kiện là có chuyên chính vô sản, có sự đoàn kết thống nhất giữa các giai tầng trong xã hội và được sự giúp đỡ của các nước tiến bộ trên thế giới. Thực tiễn lịch sử xã hội loài người đã chứng minh điều này là hiển nhiên.
                                                                     PQQ

Bảo đảm an toàn thông tin trên mặt trận tư tưởng


Mặt trận tư tưởng được coi là “mặt trận không tiếng súng” nhưng mối nguy hại từ những luồng tư tưởng xấu lại có sức công phá lớn đe dọa đến sự tồn vong của quốc gia, dân tộc. Lành mạnh hóa không gian, môi trường sống với nền tảng tư tưởng vững mạnh, hệ thống thông tin đáng tin cậy cùng bản lĩnh chính trị của người truyền phát - tiếp nhận thông tin là nhân tố quan trọng góp phần chống lại những luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Phòng, chống "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" cần có lực lượng rộng rãi


Qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy, hiện nay có một số bạn đọc chưa hiểu rõ về lực lượng sẽ tham gia vào việc phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình" nói chung; phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nói riêng. Sau khi tìm hiểu, chúng tôi xin cung cấp một số thông tin tới bạn đọc.

ÂM MƯU PHỦ NHẬN BẢN CHẤT TỐT ĐẸP CỦA NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM


Cách đây 73 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (02/9/1945 – 02/9/2018). Bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ đó, đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. Kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 2/9, bao thế hệ người dân Việt Nam dù đang làm gì, ở bất kỳ nơi đâu cũng đều cảm thấy tự hào, xúc động khi được sống trong khí thế hào hùng, sôi sục của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đặc biệt là ngày Quốc khánh 2/9/1945 lịch sử.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có những kẻ cơ hội, phản động chuyên đi “bới móc”, với những luận điệu xuyên tạc, bóp méo giá trị lịch sử của Bản Tuyên ngôn, nhằm thực hiện những mưu đồ chính trị đen tối, thấp hèn. Nổi bật nhất, trên trang danlambao ngày 4/9/2018 “Ban biên tập Xã luận Bán nguyệt san Tự do ngôn luận” có đăng bài “Hơn cả thực dân Pháp” đã cố tình trích dẫn một số nội dung trong Bản Tuyên ngôn Độc lập và sử dụng các luận điệu xuyên tạc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có lĩnh vực giáo dục để bôi nhọ, nói xấu Đảng, khi cho rằng “Để củng cố chủ trương độc tài Đảng trị, đảng CS và VM áp dụng chính sách “giáo dục phục vụ chính trị”. Đó là nền giáo dục nhằm mục đích trên lý thuyết là phục vụ nhân dân, nhưng trên thực tế là phục vụ chế độ do đảng CS lãnh đạo”. Từ đó, đưa ra luận điệu hết sức nhảm nhí và tai hại khi xác định “Luật giáo dục hiện hành là cương lĩnh cho chính sách tiêu diệt ý chí con người và bản lĩnh dân tộc”.
Có thể thấy, những lời lẽ, giọng điệu trên của cái gọi là “Ban biên tập” báo này, thực chất là nhằm phủ nhận những giá trị lịch sử của Bản Tuyên ngôn Độc lập; phủ nhận công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như mục đích, tôn chỉ trong lĩnh vực giáo dục mà Đảng, Nhà nước ta đã tiến hành thực hiện trong suốt 73 năm qua. Dựa trên cơ sở việc làm này, các thế lực thù địch âm mưu làm thay đổi căn bản đường lối phát triển giáo dục của Đảng ta theo ý đồ có lợi của chúng, nguy hiểm hơn, bọn chúng đánh lừa nhân dân, làm phai nhạt niềm tin và những giá trị tốt đẹp vốn có của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng trong lòng nhân dân, dân tộc. Từ đó, gây ra mâu thuẫn, chia rẽ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và tiến tới thực hiện mưu đồ thâm độc, từng bước xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.
Thực tiễn chứng minh, trong Bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thẳng thắn, kịch liệt phê phán chế độ thực dân Pháp sử dụng “chính sách ngu dân” nhằm thực hiện mưu đồ để dễ dàng cai trị đất nước ta. Đồng thời, ngay trong buổi họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ (3/9/1945), Người đã nhận thức rõ nhiệm vụ cấp bách của cách mạng nước ta phải thực hiện nhiệm vụ “chống nạn mù chữ trong nhân dân” nhằm giải quyết hậu quả 95% dân số nước ta bị mù chữ do thực dân Pháp để lại. Chỉ sau 3 năm thực hiện, đến năm 1948, 6 triệu người nước ta đã thoát nạn mù chữ và đến năm 1952 là 10 triệu người, chiến dịch xoá nạn mù chữ cơ bản được hoàn thành. Với việc làm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn hướng tới mục tiêu là xóa nạn mù chữ, nâng cao trình độ dân trí, văn hóa của nhân dân; giúp người dân có ý thức đầy đủ về quyền lợi và bổn phận của công dân một nước độc lập; biết khai thác hết khả năng vốn có của mình để góp phần giúp cho dân tộc vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thực hiện thắng lợi công cuộc kháng chiến cứu nước đặt ra.
Trải qua 73 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập cho đến nay, nền giáo dục nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ và khẳng định rõ nét là một nền giáo dục thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Một nền giáo dục hướng tới mục tiêu duy nhất, “là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đúng như Luật Giáo dục đã khẳng định, chứ không phải là “trên lý thuyết là phục vụ nhân dân, nhưng trên thực tế là phục vụ chế độ do đảng CS lãnh đạo”; không phải là “chính sách tiêu diệt ý chí con người và bản lĩnh dân tộc” mà cái gọi là “Ban biên tập” này rêu rao, quy chụp.
Thiết nghĩ, những kẻ viết bài trên không có đóng góp gì cho nền giáo dục nước nhà, cũng như không có ý nghĩa gì cho củng cố những giá trị bền vững của dân tộc suốt 73 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Thực chất đã bộc lộ rõ họ là bọn cơ hội, phản động; thường xuyên sử dụng những luận điệu “lươn lẹo”, lợi dụng, thổi phồng, bóp méo, xuyên tạc thực tiễn, làm tổn hại đến sự ổn định chính trị – xã hội, đi ngược lại nguyện vọng, lợi ích của nhân dân.  Do đó, chúng ta cần hết sức cảnh giác, lên án mạnh mẽ, đề cao trách nhiệm đấu tranh bác bỏ các luận điệu sai trái, phản động của những kẻ trên.
                                                                      TXV


BẢN ÁN CÔNG BẰNG CHO NHỮNG KẺ PHẢN ĐỘNG


“Mạng xã hội ảo, nhưng pháp luật không ảo”, đó là câu nói để minh chứng đối với hình phạt của Nguyễn Hồng Nguyên và Trương Đình Khang. Hai bị cáo đã đứng trước vành móng ngựa nhận tội lỗi của mình với những gì chính họ đã gây ra… Bản thân hai bị cáo mặc dù nhận biết được vấn đề, song vẫn cố thực hiện những hành vi sai trái của mình để lại hậu quả xấu như ngày hôm nay.
Mặc dù, tổ chức Việt Tân vẫn luôn “hô mưa, gọi gió”, tung hô cho rằng đây là những người dám làm dám chịu, dám đứng trước cộng đồng để nói lên sự thật… nhưng, mấy ai hiểu rằng: Những kẻ đứng đầu tổ chức phản động lưu vong Việt Tân làm gì ngồi tù thay cho những người như Nguyên và Khang. Và theo đó, Ngày 22/9, TAND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hồng Nguyên (38 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Nguyên sử dụng mạng xã hội Facebook với tên “Nguyên Hồng Nguyễn” (bút danh “Bồ Công Anh”) để giao lưu kết bạn. Nguyễn Hồng Nguyên thường xuyên truy cập internet để xem các bài viết, hình ảnh, video có các nội dung nói xấu, bôi nhọ cá nhân lãnh đạo, cơ quan Đảng, Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khang đã soạn thảo, đăng tải, chia sẻ lên trang cá nhân Facebook của mình nhiều bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh… bản thân 2 kẻ này được sự dẫn dụ, và nhồi sọ bởi một tư tưởng chống phá cực đoan của tổ chức phản động lưu vong Việt Tân.
Chính những gì hai Khang và Nguyên đã gây ra thì đương nhiên trách nhiệm thuộc về họ. Và những gì được pháp luật tuyên bố ngày hôm nay là sự xứng đáng với hành vi và việc làm sai lầm của chính họ./




CẢNH GIÁC VỚI MƯU ĐỒ ĐEN TỐI CỦA LE NGUYEN


Gần đây, trên trang mạng Danlambao xuất hiện bài viết của Le Nguyen với tựa đề: “Nâng cao nhận thức, tư duy để tiến hành Cuộc cách mạng đường phố”. Nội dung bài viết, thể hiện rõ sự hô hào và kích động của Le Nguyen cho một “cuộc cách mạng” với tên gọi “cách mạng đường phố” hay “cách mạng sắc màu” ở Việt Nam.
Le Nguyen cho rằng, “diễn biến chính trị trên thế giới tác động đến tình hình chính trị Việt Nam”. Điều này, “đã đủ điều kiện “cần” cho một cuộc cách mạng dân chủ nhưng chưa có điều kiện “đủ” để làm cuộc cách mạng đường phố”. Bởi vậy, Le Nguyen đã nêu ra điều kiện “đủ” là, “phải chuẩn bị phối hợp được một cuộc xuống đường quy mô đồng loạt, cùng lúc”. Đáng chú ý, những kẻ vi phạm pháp luật như: Lê Quốc Quân, Lê Thị Công Nhân, Trần Bang, Phạm Đoan Trang… và những kẻ quá khích trong các cuộc biểu tình chống Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng vừa qua, lại được Le Nguyen cho là “những cá nhân đã lộ diện hoặc công khai hoạt động, công khai bày tỏ chính kiến”, “đã thể hiện phẩm chất đặc biệt qu‎ý hiếm rất bản lĩnh, rất thông minh”. Bên cạnh đó, Le Nguyen còn chỉ ra “cách thức, biện pháp”, “thời điểm” và “ký tín ám hiệu” để “phát động” việc xuống đường “đòi quyền yêu nước, không yêu chủ nghĩa xã hội” v.v…
Như vậy, có thể thấy, âm mưu thâm độc của Le Nguyen chính là việc tuyên truyền, kích động và cổ súy cho việc thực hiện “cách mạng sắc màu” ở Việt Nam. Thực chất, đó là một âm mưu thù địch, phản động đi ngược lại xu hướng tiến bộ của thời đại, xét trên mọi khía cạnh, nó chính là một bộ phận hợp thành chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Cùng với “diễn biến hòa bình”, “cách mạng sắc màu” là phương thức tiến hành các hoạt động, chủ yếu là phi vũ trang, phi quân sự với các thủ đoạn xuyên tạc, chống phá, bôi nhọ chế độ ta “mất dân chủ” và kêu gọi, muốn có “dân chủ thực sự” cần thực hiện một cuộc “cách mạng sắc màu”, nhằm phát động phong trào chống đối của quần chúng, tiến tới lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn. Đây, là một luận điệu hết sức nguy hiểm.
Thực tế, “Cách mạng Hoa hồng” tại Gruzia, “Cách mạng Tulip” tại Kyrgyzstan, “Cách mạng Cam” tại Ukraine hay “Mùa xuân Ả-Rập” tại Ai Cập,… không hề tạo ra một sự biến đổi xã hội mang tính sâu sắc, toàn diện; không tạo bước ngoặt thay đổi về chất trong mọi lĩnh vực xã hội, không dẫn tới thay thế hình thái kinh tế – xã hội lỗi thời, lạc hậu bằng hình thái xã hội cao hơn, mà thực chất chỉ là cuộc lật đổ chế độ bằng các thủ đoạn phi bạo lực kết hợp với bạo lực ở mức độ khác nhau. Sau “cách mạng sắc màu”, sự bất công chẳng những không mất đi mà còn trầm trọng hơn, nghèo đói, thất nghiệp và bất ổn nhiều hơn. Trong đó, Ukraine là một ví dụ, sau 5 năm cuộc “Cách mạng Cam” diễn ra, người dân Ukraine đã thể hiện sự thất vọng bẳng việc trao quyền lực cho chính lực lượng đã thất bại trong cuộc “Cách mạng Cam”. Theo đó, GDP của Ukraine giảm 15%, lạm phát tăng 16,4%, số người thất nghiệp tăng gấp ba lần, thu nhập thực tế của người dân giảm gần 11%.
Điều đó cho thấy, cái gọi là “cách mạng sắc màu” hay “cách mạng đường phố” mà Le Nguyen và các thế lực thù địch đang mưu toan đối với Việt Nam chỉ là sự lừa bịp, nhằm kích động người dân biểu tình, chống đối chính quyền, gây bất ổn xã hội, tiến tới lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bởi vậy, mỗi người cần nêu cao cảnh giác để không mắc mưu các thế lực thù địch. Trong đó, cần hiểu rõ rằng: nước ta không cần một cuộc “cách mạng sắc màu” nào khác, mà điều quan trọng là kiên trì con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và thành tựu của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kiên quyết đấu tranh đẩy lùi tham nhũng, lãng phí và tiêu cực; hạn chế các yếu kém trong quản lý, điều hành xã hội; nỗ lực phấn đấu hiện thực hóa mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Chính điều này, mới thực sự mang lại cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc cho mọi người dân./.



LUẬN ĐIỆU XẢO TRÁ VỀ DÂN CHỦ CỦA PHẠM TRẦN


Trong bài “Dân chủ và đa đảng ở Việt Nam” đăng trên trang mạng Tiếng Dân, Phạm Trần một lần nữa lại xuyên tạc, ngụy biện nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ định thành quả xây dựng nền dân chủ ở nước ta trong suốt mấy chục năm qua.
Để minh chứng cho luận điểm của mình Phạm Trần cố gắng ngụy biện trích dẫn những phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thậm thí cả Hiến pháp, pháp luật quy định về xây dựng nền dân chủ ở nước ta để xuyên tạc, quy chụp mà không viện dẫn được một thực tế hay một lý lẽ thuyết phục nào. Ví như, Y viện dẫn Điều 53 của Hiến pháp năm 2013 nói về quyền sở hữu đất đai: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản thuộc về sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Đó là hiến định hoàn toàn đúng đắn để đảm bảo quyền dân chủ của mọi người dân trước Pháp luật, nhưng Phạm Trần cố tình vu cáo Đảng là “hớt tay trên ngay trước mắt người dân”, đó là điều phi lý nhất mà ông ta cũng nghĩ ra được. Ai cũng biết trong xã hội phải có luật lệ để điều chỉnh các quan hệ, Nhà nước là đại diện của nhân dân quản lý trên mọi lĩnh vực nhằm đảm bảo trật tự xã hội, thì quyền công dân mới được thực hiện và dân chủ mới thực thi. Trong lĩnh vực đất đai cũng vậy, nếu nhà nước không quản lý thì mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy chiếm dụng, không luật lệ, không quy tắc thì quyền sử dụng của người dân có đảm bảo, vậy thì dân chủ ở đâu hay là vô chính phủ.
Với mớ tư duy khá hỗn độn, Phạm Trần còn đưa ra những luận điệu sai trái nhằm “phản bác” nền dân chủ ở nước ta, Y đổ lỗi cho “sự mất dân chủ” ở Việt Nam là do một đảng lãnh đạo mà không thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng.
Phạm Trần đã cố tình gán ghép, quy chụp hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên chính trị, không phải cứ có đa đảng là có dân chủ. Dân chủ là quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Dân chủ xã hội chủ nghĩa thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của công dân, bảo đảm cho nhân dân là chủ thể của quyền lực Nhà nước. Quyền làm chủ của nhân dân được thể chế hóa thành các chuẩn mực mang tính pháp quyền, thành nguyên tắc tổ chức và vận hành của Nhà nước cũng như các thiết chế chính trị khác, tạo nên chế độ dân chủ.
Trên thế giới hiện nay có nhiều nước theo chế độ đa đảng chính trị, nhưng về bản chất vẫn chỉ là một đảng đại diện cho một lực lượng xã hội duy nhất là giai cấp tư sản và lực lượng ấy thay nhau lãnh đạo đất nước, cùng bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp tư sản. Tuy thế, giữa các đảng phái này cũng luôn có sự tranh chấp quyền lợi với nhau, mà thực chất là sự tranh chấp giữa các nhóm lợi ích, giữa quyền lợi của các nhóm tư bản trong từng ngành, từng lĩnh vực, điều này thường dẫn đến tình trạng bất ổn về chính trị trong nội bộ đất nước, cản trở sự phát triển chung của xã hội.
Do vậy, dân chủ không phụ thuộc vào chế độ một đảng hay đa đảng, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ cầm quyền phục vụ cho lợi ích của giai cấp nào cũng như cách thức vận hành của bộ máy nhà nước. Trong khi các nhà dân chủ giả hiệu lớn tiếng đòi xóa bỏ chế độ “đảng trị” thực hiện “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” theo kiểu phương Tây, thì nhà trí thức hàng đầu nước Mỹ, Noam Chom-si- ky đã cảnh báo và vạch trần bản chất của đa nguyên, đa đảng: “Đừng có ai nên ảo tưởng. Thực chất Mỹ là một chế độ độc đảng và các đảng cầm quyền là các đảng kinh doanh”. Thực tế cho thấy, ở những nước mà đa đảng đi kèm với đa nguyên chính trị là những nước thường có nền chính trị kém ổn định và diễn ra các cuộc tranh giành quyền lực làm cản trở sự phát triển của nền kinh tế, gây mất ổn định chính trị, thậm chí lâm vào cảnh hỗn loạn xã hội như đã từng xảy ra ở một số nước trên thế giới vừa qua.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam được bảo đảm quyền dân tộc tự quyết, quyền lựa chọn con đường và mô hình phát triển đất nước; bảo đảm quyền và phát huy năng lực làm chủ của nhân dân, xoá bỏ triệt để tình trạng áp bức, bóc lột. Những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã tạo ra sự trao đổi, hợp tác kinh tế, văn hóa giữa các nước dựa trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi, vì một thế giới không có chiến tranh, không có sự hoành hành của tội ác, của tàn bạo và bất công, bảo đảm cho con người phát triển toàn diện, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.
Đó chỉ là một phần sự thật không thể phủ nhận về dân chủ, nhân quyền và thành tựu xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam hơn 70 năm qua. Sự thật đó đã được cả thế giới biết đến, chỉ những kẻ phản động mới cố tình xuyên tạc, phủ nhận với dụng ý xấu xa nhằm phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.
NĐL