"Nguyên
đã không còn,
Ngọc nát tan
Trung cũng chẳng thấy,
Thành sang ngang"....
Ngọc nát tan
Trung cũng chẳng thấy,
Thành sang ngang"....
Có lẽ
với những người thế hệ 8X chúng tôi, nhà văn Nguyên Ngọc chẳng xa lạ gì. Bởi
ông đã quá nổi tiếng trong văn học bởi việc xây dựng thành công các hình tượng
anh hùng như cụ Mết, T nú, Mai... Trong Rừng Xà Nu... Và trường ca "Đất nước
đứng lên", ở đó tôi cảm nhận được ngọn lửa của nhưng cây xà nu chắc nịch
đang chiến đấu vì quê hương, đất nước. Tên tuổi của nhà văn Nguyên Ngọc cũng gắn
liền với những câu chuyện, hình tượng nhân vật anh hùng ấy.
Thế
nhưng! Đến bây giờ thì Nguyên Ngọc không còn là chính mình. Đúng thật là
"Nguyên đã không còn,
Ngọc nát tan
Trung cũng chẳng thấy,
Thành sang ngang"....
"Nguyên đã không còn,
Ngọc nát tan
Trung cũng chẳng thấy,
Thành sang ngang"....
Nói
như vậy để mọi người hiểu rằng ở vào cái tuổi bát tuần, ông Nguyên Ngọc bỗng
đâu "dở chứng". Chính cái "dở chứng" ấy đã làm cho những độc
giả từng yêu mến ông cảm thấy thất vọng tràn trề.
Đáng
lý ra ở vào cái tuổi ấy, ông nên chuyên tâm hơn về cuộc sống văn chương hoặc an
nhàn tuổi già thì không ai dám chê trách gì!. Ấy vậy mà cảnh đời nó "éo
le", ở vào thời điểm này Ông lại tham gia vào đủ thứ chuyện khác nữa. Nào
là cùng ký tên kiến nghị tước quyền của Đảng. Nào là phản đối Bô-xít Tây nguyên.
Nào là kích động chiến tranh với Trung Quốc. Rồi quá đáng hơn là việc ông ca tụng
hết lời cho kẻ phản quốc Nguyễn Quang A trong cái buổi trao giải thưởng Văn Việt
"từ trên trời rơi xuống" ấy.
Rồi đáng nói hơn là việc ông
lại đứng lên kêu gọi thành lập cái nhóm "Văn đoàn độc lập”. Nghe đến cái
tên này nhiều người liên tưởng đến nhóm Tự lực văn đoàn ngày xưa. Nhưng, đâu phải
thế(?). Ở văn đoàn này, thành phần văn thơ yêu nước thì ít mà bè lũ phản động
thì hỡi ôi "quá nhiều", đếm mãi không xuể.
Việc
Nguyên Ngọc chủ trò vận động thành lập một Hội Nhà Văn độc lập, tôi cho đây là
một việc làm "quái đản". Cái quái đản hơn khi phát biểu trên một số
trang mạng điện tử ông ta cho rằng dạy lịch sử không nên “bồi đắp chủ nghĩa yêu
nước” nữa, cũng không nên ca ngợi các bà mẹ Việt Nam Anh Hùng quá vì sẽ làm đau
lòng các bà mẹ lính VNCH! Thế theo ông, lịch sử chúng ta nên ca ngợi cái gì?...
Một
người là nhà văn, là biểu tượng tự hào của một thời kháng chiến hào hùng lại
nói ra những câu như vậy, theo tôi đây là việc "không xứng tầm". Quá
đỗi "tầm thường"!...
Tuyên
bố thành lập “Văn đoàn độc lập” Nguyên Ngọc đưa ra cái lý do: "Sau năm
1975, kết thúc một thời kỳ lịch sử kéo dài hơn trăm năm, đất nước cần một cuộc
phục hưng dân tộc căn bản, mà nền tảng là phục hưng văn hóa…” Và rồi từ phục
hưng "văn hóa" ông Ngọc lại muốn nhúng tay vào chính trị. Và đòi thay
đổi những điều kỳ dị, thay đổi cả một nền văn hóa với hơn 4000 năm dựng nước và
giữ nước. Theo ông Ngọc nền văn hóa ấy đã quá lỗi thời và cần được cải biến(?)
Người
ta đọc danh sách 61 người ký tên vào bản tuyên bố thành lập Văn Đoàn Độc lập
không rõ từ ấy đến nay có thêm nhân vật nào ký tên thêm nữa. Đứng đầu là Nguyên
Ngọc và nhân vật đứng thứ 2, ngay sauông ta là “Bùi Chát – nhà thơ”. Bùi Chát
chính là thành viên chủ chốt của nhóm Mở miệng, đã sáng tác thơ theo cái thẩm mỹ
phản thẩm mỹ, chất liệu thơ là tất cả những gì xấu, bẩn, lưu manh, phản luân
lý.
Tiếp
theo đó là một số người vào tù, ra tội và có một số người rút tên khỏi hội của
Nguyên Ngọc đó là: Nguyễn Quang Lập, Dạ Ngân, Trần Kỳ Trung. Lướt qua 61 gương
mặt Nhà Văn ấy ta thấy ít nhất là 15 người đã từng vào tù vô khám vì lý do làm
gián điệp cho nước ngoài, tham nhũng, lợi dụng tự do để viết bậy, vài người là
chiêu hồi chạy trốn đang sống lưu vong ở nước ngoài, 12 người là gốc Việt có quốc
tịch nước ngoài. Hầu hết họ đều là những người có ân oán với Dân tộc ! Những
nhà văn nói trên trừ Nguyên Ngọc chẳng ai có gương mặt sáng sủa và có tác phẩm
nào đáng giá để cho công chúng đọc. Nếu có chăng là một vài tác giả vì “nhận thức
lại” đã bị khai trừ khỏi đảng như Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự, Mai Thái
Lính, Hoàng Hưng… Điều làm chúng ta chú ý là trong danh sách trên có nhiều người
có quốc tịch nước ngoài cũng đã có dày dạn “thành tích” chống phá Tổ Quốc nhưng
lại có tiềm năng kinh tế, Nguyên Ngọc láu cá bắt được cả hai tay: Vừa có ý “hòa
hợp hòa giải” một động thái xu nịnh bọn chống Cộng ở nước ngoài, vừa kiếm được
chỗ tài trợ cho hội của ông !
Rồi
chốt trong danh sách là Vũ Thư Hiên, người đã không tiếc lời và cả những thủ đoạn
hạ lưu hòng bôi đen hình ảnh người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa được thế
giới công nhận là Hồ Chí Minh.
Vâng!
còn rất nhiều chuyện khác liên quan đến ông nhà văn này nữa, nhưng hôm nay tôi
chỉ xin điểm danh một số nét chính về vị nhà văn "quái đản này". Hãy
mau suy nghĩ lại khi đất nước còn lòng bao dung, đừng vì vài đồng tiền mọn mà để
sau này, kiếp con cháu, phải nhơ nhục vì sự phản bội của các ngài, xin thưa nhà
văn đáng mến!
TXV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét