Những tưởng việc Trung Quốc
kéo nhóm tàu Hải Dương 8 ngang nhiên xâm nhập vào vùng thềm lục địa và vùng đặc
quyền kinh tế của Việt Nam chỉ là vấn đề song phương, nhưng không, đây là vấn
đề vừa song phương vừa đa phương.
Song phương là vì sự việc
này có liên quan trực tiếp đến Việt Nam và Trung Quốc, nước cố tình gây hấn
trước. Đa phương là vì TQ đã không thực thi nghiêm túc luật pháp quốc tế, trong
đó có UNCLOS 1982 và bộ “qui tắc ứng xử – COC” ở Biển Đông.
Vấn đề “song phương” thì
chỉ có thể giải quyết bằng trao đổi thiện chí giữa hai nước bằng cách phân định
hải phận giữa hai quốc gia có liên quan trên Biển Đông. Thế nhưng trước thái độ
hung hăng bất chấp luật pháp, TQ lại đang tỏ thái độ không hề muốn hoà hoãn,
phải chăng VN nên chọn phương án “đa phương hoá” vấn đề ở Bãi Tư Chính?
Nếu xét những hành vi của
tàu nghiên cứu địa chất của TQ đã (và đang) diễn ra ở bãi Tư Chính và lô 6.1
đều cho thấy yêu sách chủ quyền của TQ là hoàn toàn phi lý.
Bãi Tư Chính được Trung Quốc đặt tên là Vạn
An Bắc, bao gồm các lô 133, 134, 135, 136, 157, 158, 159 trên “bản đồ dầu khí”
của VN. Toàn bộ khu vực Tư Chính nằm trong thềm lục địa 200 hải lý của VN, tính
từ điểm cơ bản “Hòn Hải” thuộc cụm đảo Phú Quí.
TQ phản đối hệ thống điểm
(và đường) cơ bản của VN, vì nó cách xa bờ. Mặc dù TQ không nhìn nhận hệ thống
điểm (và đường) cơ bản thì Bãi Tư Chính vẫn nằm trong thềm lục địa pháp lý của
VN (thềm lục địa mở rộng 200+100 hải lý), còn lô 6.1 hoàn toàn nằm trong thềm
lục địa địa lý và pháp lý (200 hải lý) của VN.
Như vậy, bản chất vụ việc ở
bãi Tư Chính là TQ “ngồi xổm” lên luật lệ, bất chấp phán quyết ngày 11/7/2016
của Tòa Trọng tài quốc tế (không công nhận “đường lưỡi bò” của TQ trên Biển Đông).
Cho tới thời điểm hiện tại
có thể nói Việt Nam đã giữ gìn rất tốt lãnh thổ khi mà nhóm tàu Hải Dương 8 vẫn
chưa “hút” được một giọt dầu nào. Nếu nhớ lại vụ giàn khoan Hải Dương 981 năm
2014 hoạt động ngoài khơi đảo Lý Sơn, Điều quan trọng là làm thế nào để chấm
dứt hoàn toàn được hành vi ngang ngược của Bắc Kinh khi cứ vài năm nước này lại
đưa tàu xâm nhập thô bạo vào lãnh hải của nước ta? Phải chăng chúng ta cần “đa
phương hoá” vấn đề Biển Đông để kìm hãm sự bành chướng của TQ?
Có vẻ như đó cũng là nước
cờ đang được các nhà hoạch định chính sách Việt Nam ráo riết theo đuổi. Cụ thể
là Bộ Ngoại giao VN ngoài việc công khai lên án hành động hung hăng của Trung
Quốc tại Bãi Tư Chính, còn chính chức kêu gọi ”tất cả các bên liên quan và cộng
đồng quốc tế ” đến “đóng góp cho nỗ lực chung để bảo vệ và đảm bảo lợi ích
chung của chúng ta”.
Ngoài ra, nhằm tranh thủ sự
ủng hộ của các nước có chung quan điểm, Việt Nam đã thông báo cho Ấn Độ về vụ
việc đang diễn ra tại bãi Tư Chính. Đó là thông tin chính thức được tờ The
Hindu của Ấn Độ đưa tin ngày 30/07/2019. Việt Nam cũng đã tiếp xúc với các nước
như Mỹ, Nga, Úc và một số nước khác để bày tỏ lo ngại về hành động gây hấn của
Trung Quốc đe dọa các hoạt động khai thác thăm dò dầu khí trong vùng biển Việt
Nam, trong đó đặc biệt có lô dầu 06.1 là nơi mà tập đoàn Nga Rosneft và công ty
Ấn Độ ONGC đã hợp tác khai thác dầu khí với Việt Nam từ gần 17 năm nay.
Nhiều người có ý kiến cho rằng một trong
những cách đẩy vụ Tư Chính trở thành vấn đề “quốc tế” có lẽ là “khởi kiện TQ”
như Philippines đã từng làm. Nếu kiện (theo mô hình của Philippines) VN nắm
chắc phần thắng, nhưng liệu có chặn đứng được tham vọng bành chướng của TQ hay
kết quả vẫn là một phán quyết y như phán quyết của Tòa tháng 7/2016: TQ không
tham gia, không nhìn nhận thẩm quyền của Tòa và dĩ nhiên không công nhận phán
quyết của Tòa.
Do đó, nếu muốn khởi kiện
VN cần phải có “tư duy mới” và cách tiếp cận mới trong những vấn đề Biển Đông.
Điều đó đòi hỏi giới học giả VN về Biển Đông đóng góp nhiều hơn vào công cuộc
bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như quyền và lợi ích của VN ở vùng đặc quyền
kinh tế và thềm lục địa của đất nước mình.
BV.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét