Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2021

SỰ THẬT ĐÂU CẦN PHẢI VỖ NGỰC TỰ XƯNG

Trước khi mở miệng để chê bai Hồ Chí Minh, thì Phạm Nhật Bình cũng nên dành chút thời gian để xem thế giới nói thế nào về Người. Có rất nhiều học giả, nhà nghiên cứu nước ngoài viết về Hồ Chí Minh, trong đó có bài tham luận “Hồ Chí Minh, một nhân cách lớn của thời đại” của Josephine Stenson, tại Hội thảo quốc tế kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội. Giá như Bình là người có lương tâm, khi đọc bài viết này, chắc Bình không dám hỗn xược và võ đoán đến vậy.

Cũng nên nói thêm về Josephine Stenson – nhà sử học người Mỹ đã dành phần nhiều thời gian trong sự nghiệp của mình để nghiên cứu về Hồ Chí Minh và bà đã kết luận rằng “Hồ Chí Minh là một người cộng sản vĩ đại, là một siêu nhân, Ông càng vĩ đại hơn ở chỗ Ông là một con người bình thường sống hòa lẫn vào trong cuộc sống của xã hội chứ không phải siêu phàm”. Một người chỉ vì tò mò mà từ ngạc nhiên này, đến ngạc nhiên khác thốt lên “Tôi ngưỡng mộ Ông bằng cả đầu óc khoa học của tôi, đồng thời bằng cả trái tim của một người con gái hậu thế”, đủ để thấy thế giới kính trọng và ngưỡng mộ Hồ Chí Minh không chỉ bằng khối óc, mà còn cả bằng trái tim. Trái ngược với những gì Bình nói.

Có thể lấy ngay từ những dẫn chứng của Bình về Hồ Chí Minh, ai ai cũng nhận ra sự vĩ đại của Người không chỉ dừng ở những tư tưởng lớn, mà còn bởi chính ở sự khiêm nhường – sự khiêm nhường vĩ đại, khi Hồ Chí Minh chỉ nhận mình “là học trò của Mác, của Ăngghen, Lênin”. Người ta có thể tự tô vẽ cho hình ảnh của mình bằng nhiều mỹ từ, nhưng giá trị của họ lại phải do xã hội thừa nhận. Tuy Hồ Chí Minh chỉ nhận mình đã học được từ C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin những tư tưởng giải phóng cho nhân dân mình. Nhưng không ai có thể phủ nhận được vai trò của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã giúp cho một dân tộc nhỏ bé như Việt Nam giành được độc lập từ hai đế quốc to, rồi vươn lên từ nghèo nàn, lạc hậu bởi những thành công trong đổi mới. Nếu không có lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin soi đường, nếu không đề ra đường lối đúng đắn, hay nói như Bình là có một chủ thuyết khoa học, liệu Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam có lãnh đạo cách mạng Việt Nam đạt được những thành quả như hiện nay? Chả lẽ cứ phải dùng cái kiểu võ mồm cho ầm ĩ thiên hạ như Bình, thì mới giúp được cho dân, cho nước? Ngẫm ra mới thấy cái kiểu bốc thuốc “đau bụng uống nhân sâm”, cắt xén kiểu côn đồ vô học của Bình, khó làm cho người ta tin được.

 Trong bài viết của mình, Bình đề cập về việc chủ nghĩa xã hội thất bại ở Đông Âu và Liên Xô, nhưng lại lấp liếm đi một thực tế là chủ nghĩa xã hội lại đang tỏa sáng ở Việt Nam và Trung Quốc. Nếu những kết quả đổi mới ở Việt Nam không đáng để thế giới quan tâm, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của dân tộc Việt Nam, thì liệu vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế có được như hôm nay?.

Chỉ cần xem vài câu đầu của Bình và cũng chỉ cần nói từng đó thôi, cũng đã đủ để cho mọi người tin Tư tưởng Hồ Chí Minh là có thật. Đâu nhất thiết phải rêu rao ra miệng như Bình, c

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét