Thứ Ba, 2 tháng 9, 2025

KHÔNG THỂ ÁP ĐẶT “TIÊU CHUẨN NHÂN QUYỀN PHƯƠNG TÂY” VÀO VIỆT NAM

 

Trên “Vietnamthoibao”, Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc (HRC) đã công bố bản nhận xét kết luận sau phiên “rà soát định kỳ việc thực thi Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) tại Việt Nam”. Bản báo cáo này chứa đựng nhiều nội dung mang tính phiến diện, quy chụp, xuyên tạc tình hình thực tế nhân quyền ở Việt Nam. Chúng ta cần vạch trần bản chất của những yêu sách này, đồng thời khẳng định chủ trương đúng đắn, nhân văn và thực chất của Đảng, Nhà nước ta trong việc bảo vệ và phát triển quyền con người.

Một là, yêu cầu thành lập “cơ quan nhân quyền quốc gia độc lập” là chiêu bài chính trị nhằm can thiệp vào thể chế, chủ quyền quốc gia của Việt Nam.

Khuyến nghị “thành lập một cơ quan nhân quyền quốc gia độc lập theo Nguyên tắc Paris” tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng thực chất lại là một hình thức cài cắm nguy hiểm nhằm tác động, thậm chí gây rối loạn thể chế chính trị của các quốc gia không đi theo mô hình phương Tây. Việt Nam là nước có thể chế chính trị một đảng duy nhất cầm quyền, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nơi quyền lực được nhân dân ủy thác thông qua hệ thống các cơ quan đại diện, tổ chức chính trị – xã hội và pháp luật. Giám sát việc thực hiện quyền con người đã được triển khai hiệu quả bởi Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan tư pháp, báo chí và Nhân dân. Không một quốc gia nào có quyền ép buộc Việt Nam thay đổi thiết chế đó theo mô hình “tam quyền phân lập” hoặc “cơ quan nhân quyền độc lập” kiểu phương Tây – điều mà không ít nước phương Tây vẫn đang khủng hoảng phân quyền, tòa án bị chính trị hóa, bạo lực cảnh sát, kỳ thị tôn giáo.

Việt Nam chủ trương tăng cường hợp tác quốc tế trong vấn đề nhân quyền nhưng dứt khoát không chấp nhận sự áp đặt hoặc can thiệp vào chủ quyền, nội bộ quốc gia. Ngay tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 (2021), Việt Nam đã khẳng định: “Nhân quyền phải được đặt trong bối cảnh lịch sử, văn hóa và trình độ phát triển của từng quốc gia”.

Hai là, các nhận định về tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do lập hội… là quy chụp, mang định kiến phương Tây, phiến diện, không phản ánh đúng thực tiễn sinh động của Việt Nam.

Ủy ban HRC cáo buộc Việt Nam “hạn chế quyền tự do biểu đạt”, “đàn áp tôn giáo thiểu số”, “vi phạm tự do lập hội, hội họp”… Đây là những luận điệu cũ rích mà các tổ chức phi chính phủ thiếu thiện chí và các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng để tấn công Nhà nước Việt Nam. Trên thực tế, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, lập hội đã được hiến định tại Điều 25 Hiến pháp 2013, được cụ thể hóa qua Luật Báo chí, Luật An ninh mạng, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Hội của Việt Nam… và được thực thi rộng rãi.

Hiện nay, Việt Nam có hơn 27 triệu tín đồ, hơn 50.000 chức sắc tôn giáo, hàng ngàn lễ hội tín ngưỡng diễn ra công khai. Việc một số nhóm cực đoan đội lốt “tôn giáo” để tuyên truyền ly khai, kích động hận thù, không thể được xem là thực hành tôn giáo chính danh, càng không thể mượn cớ “tự do biểu đạt” để tuyên truyền chống phá, làm rối loạn trật tự công cộng, cổ xúy bạo lực lật đổ.

Ba là, những vấn đề như án tử hình, chống tham nhũng, lao động cưỡng bức, hay người dân tộc thiểu số… đang bị cố tình bóp méo để “quốc tế hóa” vấn đề nội bộ Việt Nam.

Án tử hình ở Việt Nam chỉ áp dụng với tội danh đặc biệt nghiêm trọng như khủng bố, giết người, ma túy số lượng lớn – đúng với Điều 6 của ICCPR. Việt Nam đã giảm đáng kể số tội danh bị áp dụng tử hình trong hai lần sửa đổi Bộ luật Hình sự gần đây (2015, 2025), và thực hiện xét xử công khai, bảo đảm quyền bào chữa. Không thể đánh đồng việc giữ hình phạt tử hình với “vi phạm nhân quyền” như cách Ủy ban gán ghép.

Chương trình xuất khẩu lao động là chủ trương lớn giúp hàng triệu lao động Việt Nam có việc làm, cải thiện thu nhập, nâng cao kỹ năng. Một số vụ vi phạm hợp đồng là cá biệt, không thể quy kết cả hệ thống là “lao động cưỡng bức”. Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động đều được kiểm soát chặt chẽ bởi Bộ Nội vụ.

Người dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc luôn là một trụ cột trong chiến lược phát triển của Việt Nam: Ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng hằng năm, chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (giai đoạn 2021-2030) đang triển khai sâu rộng. Chính sách giáo dục song ngữ, hỗ trợ y tế, tín dụng… cho đồng bào dân tộc thiểu số là mô hình đáng học tập.

Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc, với vai trò giám sát thực thi ICCPR, đáng lẽ phải hành xử với nguyên tắc khách quan – không thiên vị – tôn trọng đa dạng mô hình phát triển, thì lại đang dần trở thành công cụ chính trị hóa “quyền con người”, phục vụ cho những âm mưu gây sức ép với các quốc gia có mô hình chính trị khác biệt.

Tóm lại, Việt Nam, với chủ trương xuyên suốt “lấy con người làm trung tâm của phát triển”, đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc bảo đảm các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa cho toàn dân. Mọi hành động áp đặt nhân danh “tiêu chuẩn quốc tế” nhưng thực chất nhằm can thiệp chủ quyền quốc gia đều cần bị phản bác mạnh mẽ. Bởi vậy, chúng ta cần nâng cao cảnh giác, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ hệ giá trị cốt lõi của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Nhân dân ta đã lựa chọn./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét