Cổ súy, tuyên truyền đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” là một trong những âm mưu thâm độc nhất mà các thế lực thù địch, phản động đang ráo riết chống phá cách mạng Việt Nam, chiêu bài cũ nhưng rất nguy hiểm cho cách mạng nước ta. Điển hình là luận điệu của Đỗ Kim Thêm mới đây được đăng trên “Boxitvn”. Trước âm mưu thâm độc đó, việc vạch trần bản chất và kiên quyết đấu tranh phản bác là nhiệm vụ cấp bách, sống còn để bảo vệ sự ổn định và thành quả cách mạng của dân tộc.
1. “Đối lập chính trị” – cái bẫy tinh vi nhằm phá hoại sự ổn định, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc
Đỗ Kim Thêm rêu rao rằng một quốc gia muốn phát triển thì phải có “đa nguyên, đa đảng”, có “đối lập chính trị” để “giám sát”, “phản biện”. Đồng thời, cố tình đánh đồng sự lãnh đạo duy nhất của Đảng với “độc tài”, “toàn trị”. Đây là một sự xuyên tạc trắng trợn, một cái bẫy ngôn từ nguy hiểm. Thực chất, cái chúng gọi là “đối lập chính trị” là công cụ để gây chia rẽ nội bộ, kích động mâu thuẫn xã hội, tạo ra sự hỗn loạn nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”.
Bài học xương máu từ sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đông Âu hay bi kịch từ các cuộc “cách mạng màu”, “Mùa xuân Ả Rập” ở Libya, Syria, Iraq, Ukraine… là minh chứng không thể chối cãi. Ở những nơi đó, sau khi thực hiện “đa đảng” theo kịch bản của phương Tây, người dân không nhận được dân chủ hay tự do, mà là sự phân rã quyền lực, đấu đá phe phái, xung đột sắc tộc, tôn giáo, nội chiến triền miên, kinh tế suy thoái và đất nước rơi vào vòng xoáy phụ thuộc. Sự ổn định bị phá vỡ, hàng triệu người đã phải trả giá bằng cả mạng sống. Đó chính là thực tế phũ phàng sau chiêu bài “dân chủ” mà các thế lực thù địch vẽ vời.
Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh điều ngược lại. Chính nhờ sự ổn định chính trị dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta mới có sự ổn định chính trị, môi trường hòa bình để tập trung phát triển kinh tế – xã hội. Từ một nước nghèo, bị chiến tranh tàn phá, trong những năm qua, Việt Nam đã vươn lên thành quốc gia có thu nhập trung bình, thuộc nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu thế giới, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, an sinh xã hội được bảo đảm. Vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao qua vai trò tích cực, có trách nhiệm tại các diễn đàn quan trọng. Sự ổn định chính trị, môi trường hòa bình chính là tài sản quý giá nhất và là tiền đề tiên quyết cho sự phát triển đất nước Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung. Bất kỳ mưu toan nào phá hoại sự ổn định đó đều đi ngược lại lợi ích sống còn của quốc gia, dân tộc.
2. Sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu khách quan, là sự lựa chọn của lịch sử và được Nhân dân Việt Nam tin tưởng, ủng hộ
Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải do tự Đảng phong cho mình, mà là kết quả của sự sàng lọc, lựa chọn đầy khắc nghiệt của lịch sử. Đầu thế kỷ XX, khi các phong trào yêu nước khác đều thất bại, cách mạng Việt Nam rơi vào khủng hoảng sâu sắc về đường lối, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930) đã gánh vác sứ mệnh lịch sử. Dưới ngọn cờ của Đảng, Nhân dân ta đã làm nên Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh không một tổ chức chính trị nào khác có đủ bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực để làm được điều kỳ diệu đó.
Đảng cũng thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, yếu kém. Một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, tệ quan liêu, tham nhũng vẫn còn tồn tại. Nhưng điều quan trọng là Đảng không né tránh, với quyết tâm chính trị rất cao đã và đang kiên quyết đấu tranh để làm trong sạch bộ máy. Công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tiến hành “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đã xử lý kỷ luật nghiêm minh hàng nghìn cán bộ, đảng viên vi phạm, kể cả cán bộ cấp cao. Điều này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho bản lĩnh và tinh thần tự phê bình, tự sửa chữa của một đảng cách mạng chân chính. Chính năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn này làm cho Đảng ngày càng mạnh hơn, xứng đáng hơn với sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân, đặc biệt là làm cho luận điệu đòi có “đảng đối lập” để giám sát trở nên vô nghĩa.
Như vậy, những luận điệu cổ súy “đối lập chính trị” ở Việt Nam của Đỗ Kim Thêm chỉ là một âm mưu thâm độc nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam cần nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh trên mọi mặt trận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc đoàn kết một lòng quyết tâm bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, xây dựng thành công một nước Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc và hùng cường./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét