Thứ Hai, 4 tháng 8, 2025

QUAN ĐIỂM SAI LỆCH CỦA VŨ HOÀI NAM

 

Gần đây, có bài viết: “Con đôminô cuối cùng khi nào bị đốn ngã” của Bút danh Vũ Hoài Nam, trên trang baoquocdan.org đã đưa ra quan điểm hết sức sai lầm, lệch lạc về “Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đang “tự diễn biến” từ bỏ chủ nghĩa xã hội. Bài viết không chỉ đánh giá sai lệch về vai trò lãnh đạo của ĐCSVN mà còn cố tình suy diễn về bản chất hệ thống chính trị, kinh tế của Việt Nam. Chúng ta cần lên tiếng để làm rõ bản chất vấn đề, đồng thời bảo vệ con đường phát triển đúng đắn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã chọn.

Thứ nhất, chủ nghĩa xã hội và sự phù hợp đối với thực tiễn Việt Nam. Bài viết đưa ra câu hỏi liệu ĐCSVN có từ bỏ chủ nghĩa xã hội hay không, rồi dẫn dắt tới việc đánh giá chủ nghĩa Mác – Lênin là “con domino cuối cùng” cần đổ để cải cách. Đây là một nhận định không chỉ sai lệch về lý luận mà còn nguy hiểm về mặt định hướng tư tưởng. Chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đang xây dựng là mô hình được vận dụng sáng tạo từ chủ nghĩa Mác – Lênin, kết hợp với điều kiện cụ thể của đất nước. Đó là một quá trình cải cách có kiểm soát, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết và hướng đến sự công bằng, ổn định, phát triển bền vững. Sự khác biệt của Việt Nam chính là việc không sao chép mô hình nào một cách máy móc. Khái niệm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là kết quả của quá trình đổi mới tư duy kinh tế sâu sắc nhưng vẫn đảm bảo bản chất định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc bài viết cố tình diễn giải mô hình này như một hình thức “nửa vời”, “thoái trào” là không chỉ thiếu hiểu biết mà còn có dụng ý chính trị để chống phá.

Thứ hai, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam là không thể thay thế. Bài viết dẫn dắt theo hướng ông Tô Lâm sẽ là người “đập vỡ thành trì cuối cùng của CNCS”, biến ĐCSVN thành một đảng chính trị cạnh tranh như các đảng phái phương Tây. Đây là quan điểm hoàn toàn đối lập với bản chất của chế độ chính trị tại Việt Nam. Hiến pháp Việt Nam khẳng định rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đây không phải là sự áp đặt mà là lựa chọn của lịch sử và nhân dân. Trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng đã chứng minh vai trò tiên phong trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, và hiện nay là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc đánh đồng mô hình chính trị Việt Nam với phương Tây, hay đề xuất đa đảng, không chỉ đi ngược lại quy luật phát triển đã được kiểm chứng qua thực tiễn tại Việt Nam mà còn là sự kích động chia rẽ, gây bất ổn chính trị và làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc.

Thứ ba, về cải cách kinh tế: Không có sự “đập bỏ”, chỉ có đổi mới phù hợp. Bài viết đưa ra 4 kịch bản có thể lựa chọn, trong đó thiên về khả năng từ bỏ hoàn toàn kinh tế nhà nước, xóa bỏ vai trò của Đảng trong kinh tế để “tư nhân hóa toàn diện”. Đây là lập luận hoàn toàn sai lệch. Cải cách kinh tế ở Việt Nam không nhằm từ bỏ vai trò của Nhà nước hay Đảng trong nền kinh tế mà để khơi thông các nguồn lực, tạo động lực phát triển, nâng cao hiệu quả quản lý và phân bổ nguồn lực. Thực tế đã chứng minh rằng mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã mang lại những kết quả tích cực: tăng trưởng kinh tế ổn định, tỷ lệ nghèo đói giảm mạnh, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Đảng không đứng ngoài cuộc mà giữ vai trò kiến tạo, định hướng, bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng và công bằng xã hội.

Thứ tư, về nhân quyền và tự do ngôn luận: Vũ Hoài Nam cũng không ngần ngại lồng ghép các nội dung xuyên tạc về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Việc xử lý một số cá nhân lợi dụng tự do ngôn luận để tuyên truyền chống phá Nhà nước được bài viết mô tả như một hình thức đàn áp. Đây là sự đánh tráo khái niệm. Không có quốc gia nào chấp nhận để các hành vi lợi dụng quyền tự do nhằm phá hoại an ninh quốc gia, kích động bạo lực, chia rẽ dân tộc. Việt Nam bảo vệ quyền con người trên cơ sở pháp luật, trong đó bao gồm cả quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tôn giáo – nhưng phải trong khuôn khổ luật pháp, đảm bảo lợi ích cộng đồng.

Kiểu bài viết như trên không đơn thuần là sản phẩm cá nhân mà có thể nằm trong âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” được các thế lực thù địch sử dụng nhằm thay đổi chế độ chính trị từ bên trong. Chúng đánh vào niềm tin, vào nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ, để gieo rắc nghi ngờ, kích động tư tưởng bất mãn, từ đó từng bước làm “mềm hóa” nền tảng chính trị. Do đó, cần nâng cao cảnh giác, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, trang bị cho thế hệ trẻ khả năng nhận diện đúng – sai trong thông tin khổng lồ, đa chiều, phức tạp hiện nay./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét