Mai Vũ Phạm đăng trên trang “Luatkhoa” bài viết: “Nho giáo cản trở tiến trình dân chủ hóa Việt Nam như thế nào”. Trong bài viết, y cho rằng: “Nho giáo là lực cản căn bản nhất đối với sự phát triển dân chủ ở Việt Nam”. Đây là một quan điểm xuyên tạc và suy diễn thiếu căn cứ khoa học, cố tình tuyệt đối hóa ảnh hưởng của Nho giáo theo hướng tiêu cực, cổ súy cho mô hình dân chủ phương Tây xa lạ, phi thực tiễn đối với Việt Nam. Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hoàn toàn bác bỏ quan điểm sai trái của Mai Vũ Phạm.
Thứ nhất, Nho giáo không đồng nghĩa với phản dân chủ. Nho giáo là một hệ tư tưởng xuất hiện từ thời Tiên Tần ở Trung Hoa, được truyền bá vào Việt Nam từ thời Bắc thuộc và phát triển mạnh trong các triều đại phong kiến. Mặc dù gắn liền với chế độ quân chủ, Nho giáo không đơn thuần là công cụ chính trị mà còn chứa đựng nhiều giá trị nhân văn sâu sắc. Các giá trị như “nhân”, “nghĩa”, “lễ”, “trí”, “tín”, “tu thân – tề gia – trị quốc – bình thiên hạ”… đã trở thành nền tảng đạo đức, lối sống của người Việt trong hàng ngàn năm. Việc đánh giá Nho giáo cần toàn diện, tránh quy kết một chiều. Không thể phủ định toàn bộ một hệ tư tưởng hàng ngàn năm chỉ vì nó không tương thích hoàn toàn với mô hình dân chủ hiện đại. Các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan từng bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Nho giáo vẫn xây dựng được nhà nước hiện đại, phát triển mạnh mẽ mà không cần đoạn tuyệt hoàn toàn với truyền thống. Do đó, không thể nói Nho giáo là rào cản nội tại không thể vượt qua đối với dân chủ. Trái lại, nếu được tiếp thu chọn lọc, các giá trị đạo lý của Nho giáo một cách có văn hóa, thì có thể làm sâu sắc thêm nền tảng đạo đức công dân trong một xã hội dân chủ hiện đại.
Thứ hai, mô hình dân chủ Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử, không đối lập với những giá trị truyền thống và càng không đối lập với giá trị Nho giáo. Chúng ta biết rằng, quan điểm của Mai Vũ Phạm hàm ý rằng “chỉ có dân chủ tự do phương Tây mới là dân chủ “thật sự”, và bất kỳ hình thức dân chủ nào khác đều là “giả hiệu” hoặc bị cản trở bởi văn hóa truyền thống”. Đây là một quan niệm sai lầm về mặt chính trị. Việt Nam lựa chọn con đường dân chủ xã hội chủ nghĩa, trong đó quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện thông qua Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ là phù hợp với điều kiện lịch sử, văn hóa và thực tiễn phát triển đất nước. Dân chủ không phải là mô hình cứng nhắc, càng không phải là sản phẩm độc quyền của phương Tây. Dân chủ Việt Nam là dân chủ gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, với toàn vẹn lãnh thổ, ổn định xã hội và phát triển bền vững. Trong mô hình đó, truyền thống văn hóa, kể cả Nho giáo không phải là rào cản, mà là nền tảng đạo đức cần được phát huy trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao văn hóa ứng xử trong cơ quan, đơn vị và đề cao trách nhiệm cá nhân với cộng đồng.
Ba là, Hiến pháp và luật pháp Việt Nam là “thước đo” bảo đảm đầy đủ quyền dân chủ. Hiến pháp năm 2013 – văn kiện chính trị, pháp lý cao nhất không hề mâu thuẫn với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và dân chủ hóa đời sống xã hội. Hiến pháp năm 2013 đã xác định rõ: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”. Quyền lực thuộc về Nhân dân, thể hiện qua các quyền bầu cử, ứng cử, giám sát, phản biện, kiến nghị, lập hội, biểu quyết… được cụ thể hóa bằng các luật như Luật Bầu cử, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tiếp công dân, Luật Trưng cầu ý dân… Trong Hiến pháp hay hệ thống luật pháp Việt Nam không có điều khoản nào quy định hay khuyến khích việc vận dụng các giá trị Nho giáo một cách cưỡng ép hay phản dân chủ. Việc bảo tồn văn hóa truyền thống là một nội dung phát triển văn hóa dân tộc, không hề mâu thuẫn với việc xây dựng nhà nước pháp quyền và dân chủ hóa đời sống xã hội.
Bốn là, thực tiễn ở Việt Nam đã minh chứng, dân chủ ngày càng được mở rộng và thực chất. Thực tiễn sau đổi mới đất nước cho thấy, các hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện tại Việt Nam ngày càng được mở rộng. Quốc hội hoạt động ngày càng hiệu quả, thực chất; Hội đồng nhân dân các cấp đóng vai trò thiết thực trong giám sát chính quyền; cử tri được tiếp xúc, chất vấn, phản ánh ý kiến một cách rộng rãi. Các kênh truyền thông đại chúng, mạng xã hội… cũng góp phần gia tăng quyền tiếp cận thông tin và giám sát xã hội. Hơn nữa, nhiều người dân Việt Nam vẫn giữ gìn các giá trị đạo đức Nho giáo như hiếu nghĩa, lễ phép, trung tín… mà vẫn năng động, sáng tạo, tham gia tích cực vào đời sống chính trị – xã hội hiện đại. Điều đó cho thấy ảnh hưởng văn hóa không đồng nghĩa với tư duy bảo thủ hay phản dân chủ, mà tùy thuộc vào cách vận dụng trong thời đại mới.
Như vậy, việc Mai Vũ Phạm cho rằng Nho giáo là nguyên nhân chính cản trở dân chủ hóa ở Việt Nam là cách quy kết thiếu cơ sở, mang tính áp đặt nhằm phục vụ mục tiêu chính trị. Việt Nam không thần thánh hóa di sản Nho giáo, nhưng cũng không cực đoan phủ định. Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước là tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa phù hợp với lịch sử, văn hóa, thực tiễn của đất nước. Dân chủ ở Việt Nam là dân chủ gắn với phát triển, ổn định và bản sắc dân tộc chứ không phải sự sao chép mô hình chính trị phương Tây bằng mọi giá. Mọi người hãy hết sức cảnh giác và kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của Mai Vũ Phạm./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét