Vừa qua, trên một số trang web, báo,
đài tiếng Việt ở nước ngoài liên tục đưa tin về việc “Hòa thượng Thích Quảng Độ”
đưa ra Thông Điệp đầu năm, kêu gọi người Phật Tử Việt Nam dùng đức vô úy (không
sợ hãi) để “hóa giải 42 năm Phật giáo bị hãm hại dưới chế độ cộng sản”. Thực chất,
đó là một trong những âm mưu kêu gọi, kích động, chống đối nhà nước, đi ngược lại
với quyền lợi và nguyện vọng của nhân dân, của đồng bào Phật tử.
Mở đầu “thông điệp đầu năm Đinh Dậu”,
Thích Quảng Độ xuyên tạc, vu cáo rằng: “Phải vượt qua sự sợ hãi bởi 42 năm dưới
sự áp bức là bằng chứng đủ cho thấy bạo lực không thể tự nó chấm dứt. Giáo hội
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn không được công nhận, không được thực thi quyền
tự do tín ngưỡng cũng như không được truyền đạo giúp con người thoát khổ theo hạnh
từ bi của Đức Phật”.
Trong “thông điệp”, Thích Quảng Độ
nhận định “đối đầu với sức mạnh không phải là giải pháp, bởi bạo lực chỉ khiến
xã hội và con người đi đến chỗ phân hóa, chỉ có hạnh vô úy và tâm thức vượt qua
sợ hãi mới chính là sức mạnh của bất bạo động, giúp con người chiến thắng những
thế lực vô minh, điên đảo và chia rẽ, nguồn gốc đau khổ của nhân loại”. Và “vì
sự sống còn” của Phật Giáo, theo Thích Quảng Độ thì “phải đặt tinh thần không sợ
hãi làm trọng tâm mọi nỗ lực”. Đây cũng chính là “chủ đề trong thông điệp năm”
mà Thích Quảng Độ muốn truyền tải.
Cái gọi là “Giáo hội Phật Giáo Việt
Nam Thống Nhất” mà Thích Quảng Độ đề cập đến trong “thông điệp đầu năm” thực chất
chỉ là một tổ chức không được Nhà nước cấp đăng ký hoạt động và công nhận tư
cách pháp nhân, hoạt động tách rời sự quản lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.
Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống
Nhất (GHPGVNTN) ra đời năm 1964, đến năm 1966 phân hóa thành Giáo hội Ấn Quang
và Giáo hội Việt Nam Quốc tự. Năm 1972 và 1974, Viện Hóa đạo Ấn Quang đã tiến
hành Đại hội và đưa Hòa thượng Thích Trí Thủ lên ngôi Viện trưởng.
Sau ngày đất nước thống nhất, vào
năm 1981, theo nguyện vọng chung của các tổ chức, hệ phái Phật giáo và Phật tử,
Đại hội Thống nhất Phật Giáo Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội. GHPGVNTN đã cùng
với 8 tổ chức hệ phái Phật giáo khác bầu ra Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị
sự Phật Giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Trí Thủ cùng phải đoàn GHPGVNTN đã nhất
trí nhập tổ chức của mình vào ngôi nhà chung là Giáo hội Phật Giáo Việt Nam. GHPGVNTN
xem như đã hoàn thành sứ mệnh của mình và không còn tồn tại riêng rẽ từ ngày
đó.
Như vậy, Thích Quảng Độ hoàn toàn
không có tư cách để tự phong cho mình cái chức Viện trưởng Viện Hóa đạo, không
có tư cách đại diện cho GHPGVNTN dưới bất kì danh nghĩa nào.
Tuy nhiên, năm 1999, một Hội nghị
được gọi là Đại hội 8 của GHPGVNTN được tổ chức ở Mỹ đã bầu Thích Quảng Độ làm
Viện trưởng Viện Hóa đạo. Đại hội do những người nước ngoài tổ chức ở nước
ngoài, không có bất kì đại biểu nào của Phật giáo trong nước tham dự, dĩ nhiên
không có giá trị và vô thừa nhận tại VN. Thế nhưng Thích Quảng Độ luôn dùng cái
danh nghĩa hão huyền ấy để làm những điều sai trái. Khi bị nhắc nhở, chế tài về
những hành động vi phạm pháp luật, Thích Quảng Độ lại to tiếng cho rằng bị
chính quyền đàn áp.
Hành trình hơn 40 năm nay của
Thích Quảng Độ là một xâu chuỗi những hành vi vu khống, “nằm vạ”, hối lỗi, van
xin và sáng nắng chiều mưa, thay đổi chính kiến ngay sau khi được khoan hồng.
Thích Quảng Độ cùng một số đối tượng
chống đối trong cái gọi là “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất” tiến hành
nhiều hoạt động nhằm cản trở việc chuẩn bị cho Đại hội thống nhất Phật giáo
toàn quốc, tiếp tục duy trì các hoạt động mang danh nghĩa “Giáo hội Phật giáo
Việt Nam thống nhất”. Vì lẽ đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định cấm y cư
trú trên địa bàn. Đồng thời, UBND tỉnh Thái Bình cũng ra quyết định buộc Thích
Quảng Độ về cư trú tại chùa Đông Xoài, tỉnh Thái Bình.
Tuy nhiên từ năm 1992 đến nay,
Thích Quảng Độ đã tự ý vào cư trú tại TP Hồ Chí Minh và liên tục tiến hành các
hoạt động chống đối, viết và phát tán nhiều tài liệu xuyên tạc tình hình trong
nước.
Nhân danh cái gọi là “Viện trưởng
Viện Hóa đạo - Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất”, từ năm 1993, Thích Quảng
Độ trực tiếp chỉ đạo một số đối tượng lợi dụng một số đoàn khách nước ngoài đến
Việt Nam tổ chức tiếp cận đưa các kiến nghị, nhờ những người này chuyển cho
Liên hiệp quốc và các cá nhân, tổ chức nhân quyền quốc tế nhằm gây sức ép với
Nhà nước ta cho phép “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất” tái hoạt động như
trước năm 1975.
Tháng 10-1994, Quảng Độ chỉ đạo
Thích Không Tánh, Nhật Ban, Hồng Ngọc, Nguyên Lý... thành lập “Tăng đoàn bảo vệ
chánh pháp” và “Ban công tác từ thiện xã hội - Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống
nhất” để tiến hành các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo, kích động tăng ni, Phật
tử chống lại đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,
lợi dụng tình hình lũ lụt ở các tỉnh miền Tây Nam bộ, Quảng Độ đã chỉ đạo một số
đối tượng tổ chức cho khoảng 150 tăng ni, Phật tử lợi dụng việc cứu trợ để phô
trương lực lượng và tuyên truyền nhằm công khai hóa các hoạt động của “Giáo hội
Phật giáo Việt Nam thống nhất”.
Do Thích Quảng Độ liên tiếp có các
hành vi chống đối, ngang nhiên lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng để vi phạm pháp
luật nên tháng 8-1995, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử, tuyên phạt Quảng Độ cùng tay
sai 5 năm tù giam và thời hạn quản chế 5 năm về tội phá hoại chính sách đoàn kết
và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước.
Tháng 2 -1998, Thích Quảng Độ được
trả tự do nhờ chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với người phạm tội
biết ăn năn hối cải. Nhưng “ngựa quen đường cũ”, ngay sau khi được trả tự do,
Quảng Độ được sự hậu thuẫn của số đối tượng chống đối cực đoan trong Phật giáo
người Việt lưu vong ở hải ngoại đã công khai thách thức chống chính quyền và
pháp luật, kêu gọi phục hồi “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất”.
Theo tài liệu
thu thập của cơ quan Công an, Quảng Độ cầm đầu, chỉ đạo số tay chân liên tục tiến
hành các hoạt động chống phá Nhà nước; trực tiếp liên lạc, trao đổi, cung cấp
tài liệu thông tin ra ngoài vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền và tự do tôn
giáo.
Xâu chuỗi những gì Thích Quảng Độ
đã làm trong những năm qua, có thể thấy rất rõ một điều ông ta là kẻ cơ hội.
Từ chỗ là một Viện trưởng Viện Hóa
đạo tự phong, không được cả Phật tử, Giáo hội và chính quyền thừa nhận, Quảng Độ
đã làm đủ trò để gây sự chú ý. Nhiều lần ông ta bị xử lý về những hành vi bịa đặt,
vu khống, chống phá chính quyền. Chính bản thân ông nhiều lần thừa nhận hành vi
sai trái, xin tha và hứa hẹn sẽ hối cải nhưng rồi ông lại nhanh chóng nuốt lời.
Dù tự nhận mình luôn làm việc vì
chánh pháp, vì sự lớn mạnh của Phật giáo nhưng Thích Quảng Độ luôn làm những điều
ngược lại.
Đến nay, dù “tuổi cao sức yếu” và
đang bị quản thúc tại Thanh Minh Thiền Viện không thể thực hiện các hành vi mua
chuộc, kích động biểu tình, gây rối như trước nữa; nhưng khi được bên trong
kích động và bên ngoài viện trợ “kinh phí”, Thích Quảng Độ vẫn “tích cực” phát
ra những thông tin, tài liệu xuyên tạc tình hình trong nước, nhất là vu cáo Nhà
nước Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Rõ ràng, bức tranh sinh động về tự
do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam là không thể phủ nhận. Hầu hết các tôn giáo
lớn trên thế giới, trong đó có Phật Giáo đều đã được chính quyền các cấp tôn trọng,
tạo điều kiện hoạt động và phát triển… Đáng lý ra, đây mới chính là những nội
dung mà Thích Quảng Độ cần đề cập tới trong “thông điệp đầu năm Đinh Dậu”./.
NHAT MINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét