Thứ Ba, 15 tháng 9, 2020

Nguyễn Quang A – kẻ cố tình xuyên tạc nói xấu Đảng

Như thường lệ, hàng năm cứ vào các dịp đất nước ta kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các phần tử cơ hội chính trị, phản động, bất mãn về chính trị lại tăng cường các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta. Điển hình, vừa qua nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9, trên trang mạng Báo tiengdan, Nguyễn Quang A đã đăng tin bài “cướp, lừa, bạo lực”. Y cho rằng Đảng Cộng sản Viêt Nam (ĐCSVN) đã “cướp” chính quyền của “chính phủ” Trần Trọng Kim, không phải đánh Pháp đuổi Nhật là “lừa” nhân dân và ĐCSVN luôn chủ trương “bạo lực”.

Sự thật có phải như vậy không? Câu trả lời là không vì:

Thứ nhất, việc nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN lật đổ chính quyền bù nhìn thân Nhật, Trần Trọng Kim chính là phương thức giành lại nước Việt Nam từ tay Nhật một cách sáng tạo, khéo léo nên đã thành công đây là một sự thật hiển nhiên. Thật nực cười khi Nguyễn Quang A cho rằng: “ĐCSVN cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim”. Chúng ta đều biết, sau khi “hất cẳng” Pháp, để duy trì “trật tự và ổn định” nhằm tìm nguồn cung ứng vật chất tại chỗ cho lính Nhật và để phòng thủ, Nhật cần một bộ máy hành chính thay thế bộ máy hành chính cũ đã tan rã, vì thế Nhật đã dựng nên chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim. Cho nên “chính phủ” Trần Trọng Kim chính là đối tượng cần phải đánh đổ của cách mạng Việt Nam. Trong thời gian tồn tại “chính phủ” Trần Trọng Kim không ban hành được một thể chế mới nào và bất lực hoàn toàn trong giải quyết những vấn đề lúc đó như nạn đói làm cho dân ta hơn 2 triệu người chết (khoảng 10% dân số lúc bấy giờ). Trong khi đó, Mặt trận Việt Minh thành lập theo sáng kiến của Hồ Chí Minh (tháng 5-1941) đã nhanh chóng phát huy được vai trò và có ảnh hưởng mạnh mẽ trong xã hội; điều này đã được thừa nhận ngay trong lời phát biểu của ông Hồ Tá Khanh – Bộ trưởng Bộ Kinh tế thời đó tại cuộc họp nội các chính phủ Trần Trọng Kim ngày 3/8/1945 “Phong trào Việt Minh đang ngày càng mạnh, cả nội các chúng ta nên rút lui để cho Việt Minh lên làm việc, may ra họ cứu được đất nước”. Như vậy có thể khẳng định, một chính phủ ngay từ khi sinh ra đã là sự vi hiến, quá trình tồn tại thể hiện sự bù nhìn, bất lực và làm tay sai cho ngoại bang thì tất yếu nó sẽ bị đánh đổ.

Hai là, sau khi ra đời, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối, chỉ trong vòng 15 năm, ĐCSVN đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành ba cao trào cách mạng: Cao trào cách mạng 1930 – 1931, với đỉnh cao là phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh, Cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936 – 1939) và Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939 – 1945), để đến năm 1945, khi thời cơ cách mạng chín muồi, ĐCSVN đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945. Vậy mà Nguyễn Quang A lại cho rằng, ĐCSVN “lừa dân nói là đánh Pháp đuổi Nhật nhưng thực ra chẳng đánh thằng nào cả”. Rõ ràng nếu không có sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng cộng với sự chuẩn bị chu đáo và qua các cao trào cách mạng đã nói ở trên thì cách mạng Việt Nam không thể thành công. Do đó, quan điểm của Nguyễn Quang A đưa ra là phi lý, thể hiện sự ngu dốt, bịa đặt của ông ta nhằm hạ thấp uy tín của Đảng.

Thứ ba, dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành chính quyền và bảo vệ chính quyền là con đường duy nhất đúng của cách mạng Việt Nam mà chúng ta đã chọn và đã thành công. Tuy nhiên, Nguyễn Quang A “hàm hồ” cho rằng ĐCSVN “luôn chủ trương bạo lực” với dẫn chứng đưa ra đọc qua đã thấy ngây ngô, nực cười đó là: “trong tuyên ngôn của Đảng có từ bạo lực cho nên ĐCSVN chủ trương bạo lực”. Thực tiễn đã chứng minh thực dân Pháp và phát xít Nhật đã dùng bạo lực phản cách mạng để xâm lược nước ta để bóc lột nhân dân ta tới tận xương tủy, không những thế chúng còn đàn áp đẫm máu những phong trào đấu tranh của nhân dân ta dù cho đó có là đấu tranh theo phương pháp hòa bình hay dấy binh khởi nghĩa, chỉ khi ĐCSVN ra đời với đường lối cách mạng đúng đắn cách mạng Việt Nam mới thành công. Do vậy, quan điểm của Nguyễn Quan A đưa ra là sai trái nhằm xuyên tạc bản chất truyền thống tốt đẹp của Đảng.

Đến đây có thể khẳng định, dù có xảo biện thế nào đi chăng nữa nhưng những gì Nguyễn Quang A đưa ra là “hàm hồ” vô căn cứ, đó là nhằm hạ thấp uy tín của Đảng. Những lời như thế không thể làm phai lạt niềm tin sâu sắc của nhân dân Việt Nam với Đảng và với tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN./.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét