Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2021

Sự thật từ góc nhìn của những “nhà dân chủ” chuyên “bứng cây sống, trồng cây chết”

 

Thói thường của những phần tử bất mãn cũng như những kẻ cơ hội chính trị, phản động là luôn có cái nhìn tiêu cực về đời sống xã hội. Đi đôi với quan điểm tiêu cực đó là những câu chuyện đơm đặt, hão huyền, sặc mùi “thuyết âm mưu” do chính họ dựng lên, để cố tình hướng lái, dẫn dắt dư luận.

Tiêu cực xã hội và tiến bộ xã hội là vấn đề mang tính lịch sử sâu sắc. Nó là câu chuyện không của riêng ai và sẽ tồn tại mãi mãi, ở bất kỳ quốc gia nào, bất kể thể chế chính là gì. Trên thực tiễn, cái mà lúc này được coi là tiến bộ nhưng lại không hẳn phù hợp ở một không gian, thời gian khác, thậm chí lại trở thành tiêu cực, thành lực cản đối với tiến bộ xã hội, và ngược lại. Theo đó, vấn đề đặt ra là phải nhìn nhận, phân định rõ, và có các biện pháp, cách thức tác động phù hợp, để những vấn đề tiêu cực xã hội ngày càng giảm thiểu, triệt tiêu, qua đó thúc đẩy tiến bộ và sự phát triển của xã hội. Điều này cũng chỉ ra rằng, phải có cái nhìn khách quan, toàn diện và phải được đặt trong những mối quan hệ cụ thể, trong những điều kiện lịch sử cụ thể khi xem xét, nếu chỉ nhìn nhận những giá trị tiến bộ của xã hội, hoặc ngược lại, chỉ thấy những vấn đề tiêu cực, bất cập của xã hội để phủ định sạch trơn, tất yếu sẽ dẫn đến những đánh giá cực đoan, phiến diện về xã hội đó.

Trong thời gian gần đây, nhất là khi làn sóng lần thứ tư của dịch Covid – 19 đang bùng phát ở Việt Nam, xuất hiện khá nhiều các bài viết của một số người tự xưng là “nhà dân chủ”, là những người quan tâm đến vận mệnh của quốc gia, dân tộc, mà nội dung và giọng điệu của các bài viết đó vẫn chỉ là bôi bác, xuyên tạc, cố tình vẽ lên một bức tranh ảm đạm về tình hình thực tiễn ở Việt Nam. Điều dễ nhận thấy là trong các bài viết đó, tuyệt nhiên những điều tốt đẹp, những nhân tố tích cực và thành tựu của Việt Nam không bao giờ được họ nhắc đến. Có lẽ, trong suy nghĩ của họ, mặc nhiên những gì liên quan đến chế độ hiện tại đều xấu xa, chỉ có những “giá trị tự do, dân chủ” trời ơi nào đó, mà theo họ Việt Nam phải học theo, mới là tốt đẹp.

Dân gian ta xưa có câu “bứng cây sống, trồng cây chết” để phê phán những kẻ chuyên bịa chuyện để hại người, nhưng có lẽ chỉ bấy nhiêu cũng chưa đủ lột tả được đầy đủ tâm địa, bản chất đê hèn của những kẻ “tiêu chuẩn kép” này. Hằng ngày, họ vẫn bán lương tâm của mình để viết những dòng chữ đầy hận thù với Việt Nam, coi mọi sự tiến bộ, phát triển của Việt Nam như một cái gai trong mắt để hết lời xuyên tạc, bôi nhọ. Họ rao giảng về đạo đức nhưng chính họ mới là những kẻ vô đạo đức nhất khi hả hê với những tiêu cực xã hội, với những sai lầm, khuyết điểm của bộ máy công quyền trong một số thời điểm, hoàn cảnh nhất định; coi đó như một miếng mồi ngon, tha hồ bới móc, thậm chí là không ngại bịa đặt, thêm thắt để những khuyết điểm ấy “từ bé xé ra to”, không còn là khuyết điểm của một ai đó mà thành “vấn nạn của xã hội”… Và trên thực tế, không ít người dân, do thiếu thông tin, đã bị những kẻ này lừa gạt.

Chỉ biết phê phán mà không hề đưa ra giải pháp khả thi nào góp phần đẩy lùi tiêu cực, thúc đẩy sự tiến bộ xã hội của Việt Nam, thói đạo đức giả của các “nhà dân chủ” còn bước lên một tầm cao mới khi họ luôn tung hô, cổ xúy cho lối sống hưởng thụ, những tư tưởng cực đoan và hành vi bạo lực… hoàn toàn xa lạ với văn hóa con người Việt Nam. Họ chỉ biết kêu gào, kích động người dân biểu tình, chống đối chính quyền, và khi những người dân nhẹ dạ nghe theo, thì ở một nơi nào đó, những kẻ luôn vỗ ngực cho mình là người “đại diện dân oan”, lại ngồi rung đùi, hả hê với thành quả xuyên tạc, chống phá của mình. Trong lúc cả nước gồng mình chống dịch Covid – 19 như chống giặc, cùng với việc tung những tin đồn thất thiệt về tình hình dịch bệnh hòng gây hoang mang dư luận, các “nhà dân chủ” tìm mọi cách hướng lái, cổ xúy cho phong trào “anti vacxin”, hướng dẫn các chiêu trò lách luật để “thông chốt” kiểm dịch hoặc ra sức xuyên tạc, phản đối biện pháp giãn cách, cách ly xã hội, cho rằng đó là vi hiến, vi phạm quyền tự do cá nhân… Sự khốn nạn của đám người này đã đến giới hạn tột cùng khi họ ra sức yêu cầu “sống chung với dịch bệnh” để sớm thúc đẩy cái gọi là “miễn dịch cộng đồng”. Trong khi ai có lương tri đều hiểu rằng, để có sự miễn dịch đó, thì tất yếu người dân phải được tiêm chủng đại trà và cái giá phải trả cho những giải pháp đầy phiêu lưu mà các “nhà dân chủ” đề ra không gì khác chính là mạng sống của người dân, trước hết là của những người chưa tiêm vacxin và các nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội. Và tất nhiên, nếu thực hiện theo các khẩu hiệu mĩ miều của đám người này sẽ là sự bùng phát dịch bệnh, là sự sụp đổ của hệ thống y tế với những hệ lụy xã hội vô cùng to lớn – điều mà những phần tử cơ hội, phản động luôn mong muốn.

Bản chất của chúng là vậy. Chúng luôn miệng nói về quyền tự do cá nhân, nhưng họ lại cố tình quên đi cái nghĩa vụ đi kèm với sự tự do đó. Nếu ở đâu có thứ tự do như họ mong muốn thì có lẽ, đó cũng là lúc mà quyền cơ bản nhất của mọi người là quyền được tôn trọng, quyền không muốn nghe, không muốn thấy những điều tiêu cực, những câu chuyện đơm đặt được dựng lên bởi bàn tay các nhà dân chủ, cũng hoàn toàn biến mất./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét