Những ngày gần đây cả
dân tộc đang hân hoan với chiến thắng của U23, luồng gió U23 đã len lỏi vào từng
góc phố, căn nhà trên khắp cả nước, đi đến đâu cũng thấy người dân chúng ta nói
chuyện về các em. Nhưng tôi cũng như bao người dân khác không hề nằm trên men
say chiến thắng. Trong nỗi niềm phấn khích, vui mừng ấy vẫn không quên nhiệm vụ
bảo vệ tổ quốc của mình. Bằng chứng là tôi cũng như rất nhiều người vẫn dõi
theo mọi hoạt động của bọn ba que, dâm chủ, dân chủ cuội, bọn xuyên tạc viên,
bóp méo viên, bọn phản động bán rẻ Tổ quốc của mình và tất nhiên chúng tôi cũng
không quên theo dõi cả những hoạt động của bà. Và khi biết bà bênh vực cho thằng
Daniel Hauer cho dù nó xúc phạm Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì tất cả chúng tôi đều
cảm thấy vô cùng bức xúc.
Vâng! thưa bà Nguyễn
Hoàng Ánh! Bà nghĩ sao nếu tôi ví bà, chồng bà, cha bà… như "cái ấy"
của tôi! Bà im lặng và tôn trọng quyền "tự do ngôn luận" của tôi
chăng? Mai kia cháu bà lớn lên và bỗng nhiên nó nói "bà ơi! Cái mặt bà
trông như cái cục… ấy!" và nó khẳng định nó chỉ nói đùa. Khi đó bà im lặng
và tôn trọng cái quyền "tự do ngôn luận" của nó chứ? Vâng! Bà có thể
im lặng, nhưng tôi tin trong lòng bà không thể không dậy sóng. Nếu bà không dậy
sóng trong lòng thì tôi giám khẳng định bà không phải con người. Cỡ bà, chồng
bà, hay người thân sinh ra bà chưa phải là lãnh tụ, chưa phải là những người có
ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội khi bị ví như thế bà còn bức xúc. Rồi nữa, học
trò của bà xả rác, nói bậy, thấy bà không chào… bà còn điên tiết lên huống chi
là thằng ngoại quốc đang sống nhờ ở Việt Nam giám xúc phạm người mà đã góp công
lớn đưa dân tộc này thống nhất, hòa bình, độc lập. Nếu Ông ấy không có công với
nhân dân, với đất nước thì sao hàng triệu người dân Việt Nam phải khóc, phải đau
sót tiễn đưa? Nếu Ông ấy không có công với dân tộc thì sao người dân lại tự hào
khi nhắc đến? Ấy vậy mà bà lại lên tiếng bảo vệ cho thằng Tây lông khốn nạn ấy.
Chưa kể nó còn là một thằng giả dối khi hôm trước nó lên tiếng xin lỗi người
dân Việt Nam, hôm sau nó lại chửi xéo người Việt Nam và cho rằng người Việt Nam
là lũ hạ đẳng (trong đó có bà đấy), nếu vậy thì quả đúng bà cũng thuộc hàng hạ
đẳng.
Bà cũng như thằng Trịnh
Hữu Long cho rằng việc người dân bức xúc với Daniel, đòi đánh Daniel, thậm chí
đòi trục xuất Daniel là do tệ sùng bài cái nhân. Xin thưa với bà, bà lại nhầm nữa.
Cái mác phó giáo sư, tiến sĩ treo trên người bà không nói lên được bà là người
có học, không nói lên được bà là người có chất xám và tri thức mà ngược lại nó
cho thấy tâm thần, trí tuệ của bà có vấn đề.
Xin thưa với bà Nguyễn
Hoàng Ánh, việc người dân bức xúc với Daniel không hề xuất phát từ sự sùng bái
cá nhân mà nó xuất phát từ tình yêu của người dân đối với Đại tướng. Bà hãy nhớ
người dân bức xúc với Daniel là bởi họ yêu Đại tướng bởi ông có công lao, cống
hiến to lớn cho đất nước, cho nhân dân trong đó chính bà và gia đình bà cũng
đang được hưởng. Người dân Việt Nam yêu Đại tướng bởi Đại tướng có tư tưởng tiến
bộ, cách mạnh, bởi Đại tướng có nhân cách trong sáng, có cuộc sống giản dị chứ
tuyệt nhiên không sùng bái Ông. Nhưng Bà cũng như thằng Trịnh Hữu Long kia đã
trơ tráo đánh tráo khái niệm "yêu quý" "yêu mến" thành
"sùng bái". Thưa bà! Sự "sùng bái" luôn đi kèm với sự mù
quáng, chả có nhẽ hơn hơn 90 triệu người dân Việt Nam mù quáng thưa bà? Không!
90 triệu dân trừ bà và bọn ba que bán nước, bọn dâm chủ, dân chủ cuội, bọn
xuyên tạc viên, bóp méo viên, bọn vong nô nhơ nhuốc ra không ai mù quáng cả, bởi
những việc làm của Đại tướng sáng rõ như ban ngày, không có gì mập mờ, không có
gì là không trong sáng nên hơn 90 triêu đôi mắt nhìn vào đều có "tình
yêu" như nhau giành cho Đại tướng thì không thể nói họ mù quáng. Kẻ nào
không thấy được điều ấy mới là kẻ mù quáng.
Bà và thằng Trịnh Hữu
Long có thể lôi bà Aung
San Suu Kyi ra làm ví dụ cho hậu quả của sự sùng bái. Điều này thì bà đúng, nhưng
một lần nữa việc lấy sự sùng bái bà Aung San Suu Kyi của người dân Mianma làm
ví dụ chỉ cho thấy Bà và nó chả có chút trí tuệ nào. Bà cũng như thằng Trịnh Hữu
Long cho rằng chính vì sùng bái mù quáng Aung San Suu Kyi mà "Kết quả là ngày nay,
Suu Kyi đã biến thành một lãnh tụ bất khả xâm phạm nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của quần
chúng, và phản bội lại những lý tưởng tự do mà bà đã tuyên bố trước đây mà chẳng
ai làm gì được bà." (trích nguyên văn đoạn viết của Trịnh Hữu Long, được
bà ủng hộ). Vậy vì sao người dân bị phản bội? bởi bà ta chỉ đấu tranh bằng mồm,
đấu tranh bằng khẩu hiệu, chứ không phải bằng những hành động thực tế, những
giá trị dân chủ mà bà ta đem lại chỉ nằm trên mồm của bà ta chứ người dân không
hề được hưởng. Vì khao khát tự do, vì kỳ vọng vào những lời hứa suông mà người
dân Mianma đã vội vàng sùng bái bà ta, cho nên họ đành ngậm bò hòn làm ngọt. Nhưng
Tướng Giáp và có lừa dối người dân như Aung San Suu Kyi không? Không! Không ai
lừa dân cả, mà họ đã chiến đấu hết mình vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân
dân bằng chính những việc làm thiết thực cho đến hơi thở cuối cùng. Độc lập, tự
do, dân chủ mà họ đem lại cho nhân dân là có thật, Đại tướng giành được tình
yêu của nhân dân cả nước, và hơn thế nữa Ông còn giành được tình cảm yêu quý mến
mộ của nhân dân thế giới đó thưa bà. Không nhẽ đó cũng là vì nhân dân thế giới
sùng bái Đại tướng hay sao? Không nhẽ Chính phủ Pháp tổ chức Hội thảo về Đại tướng
với sự tham gia của hàng trăm học giả trên thế giới là do họ sùng bái Đại tướng?
Thưa bà không phải? tất cả đều xuất phát từ tình yêu, sự tôn kính với những gì
mà Đại tướng đã cống hiến, đã hi sinh cho đất nước.
Vì vậy, tôi mong rằng bà hãy tỉnh lại để còn nhận được sự tôn
kính của học sinh, sinh viên. Bằng không, cái mà bà nhận được cũng chả khác gì
thằng Daniel kia nhận được - đó là sự khinh bỉ.
Hoa Huyền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét