Trên “Doithoaionline”, cái tổ chức gọi là “Liên minh vì dân chủ cho Việt Nam” thiếu thiện chí đã lợi dụng vấn đề quyền trẻ em để xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường phát triển xã hội chủ nghĩa mà Nhân dân ta đã lựa chọn. Bản tài liệu “Quyền phụ nữ và quyền trẻ em sau 50 năm” mà họ phát tán mới đây chính là một ví dụ điển hình.
1. Việt Nam bảo vệ quyền trẻ em bằng thực tiễn chứ không phải khẩu hiệu. Cần khẳng định, quyền trẻ em ở Việt Nam được bảo đảm bằng hệ thống pháp luật và bằng những thành tựu cụ thể, đó là:
Về khung pháp lý toàn diện: Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Á phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (1990). Quốc hội đã ban hành Luật Trẻ em 2016, cùng nhiều văn bản pháp luật khác về phòng, chống mua bán người, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục bắt buộc… Những quy định này phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời gắn liền với đặc thù văn hóa – xã hội Việt Nam.
Về thành tựu giáo dục và y tế: Tỷ lệ trẻ em đi học tiểu học đạt gần 100%; chương trình tiêm chủng mở rộng giúp thanh toán bại liệt, giảm mạnh tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được khám chữa bệnh miễn phí theo Luật Bảo hiểm y tế. Các chương trình quốc gia về dinh dưỡng, chống suy dinh dưỡng và bảo đảm an toàn thực phẩm đều hướng tới lợi ích trực tiếp của trẻ.
Về cam kết quốc tế: Việt Nam tham gia các sáng kiến toàn cầu về phòng, chống lao động trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, thúc đẩy giáo dục bình đẳng cho trẻ em gái. Các báo cáo quốc gia định kỳ luôn được gửi cho Liên hợp quốc, thể hiện tinh thần minh bạch và trách nhiệm của Nhà nước ta.
Những thành tựu trên hoàn toàn trái ngược với bức tranh đen tối, một chiều mà các thế lực thù địch núp bóng “Liên minh vì dân chủ cho Việt Nam” cố tình dựng lên trong các bản “báo cáo nhân quyền”.
2. Luận điệu “đa đảng, giám sát quốc tế mới có nhân quyền” là ngụy biện chính trị. Từ một số vụ việc tiêu cực, các thế lực thù địch chống phá đã đánh tráo khái niệm, đưa ra kết luận sai lệch rằng: “muốn trẻ em Việt Nam được bảo vệ thì phải thay đổi chế độ chính trị, từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng”. Đây là một thủ đoạn xuyên tạc quen thuộc, cần được vạch rõ.
Chúng ta biết rằng, nhân quyền không đồng nghĩa với đa nguyên, đa đảng. Thực tế thế giới chứng minh, nhiều nước đa đảng nhưng tình trạng vi phạm quyền trẻ em, nạn buôn người, bạo lực học đường vẫn nghiêm trọng (ví dụ ở Mỹ, hàng trăm nghìn trẻ em là nạn nhân của xâm hại tình dục và bạo lực học đường mỗi năm). Vậy nên, gán ghép “đa đảng = có nhân quyền” chỉ là sự ngụy biện. Hơn nữa, ở Việt Nam, quyền trẻ em gắn với độc lập dân tộc và phát triển bền vững, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”. Đảng và Nhà nước ta luôn xác định chăm lo cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước, là yếu tố then chốt bảo đảm sự trường tồn của dân tộc. Ngoài ra, những âm mưu chính trị đứng sau chiêu bài nhân quyền của các thế lực thù địch lợi dụng báo cáo, hội thảo, diễn đàn quốc tế để xuyên tạc, gây áp lực đòi Việt Nam thay đổi thể chế, thực chất là một hình thức “diễn biến hòa bình”, không nhằm mục tiêu bảo vệ trẻ em, mà nhằm xóa bỏ nền tảng chính trị, tiến tới làm suy yếu, lệ thuộc Việt Nam.