Thứ Ba, 14 tháng 10, 2025

LUẬN ĐIỆU PHI LÝ CỦA VŨ ĐỨC KHANH VỀ XÂY DỰNG MỘT NỀN CỘNG HÒA MỚI

 

Trên “Baotiengdan”, Vũ Đức Khanh đăng bài viết: “Việt Nam 2025: Khởi đầu của một nền Cộng hòa mới” cho rằng: “Một nền cộng hòa mới cho Việt Nam phải được xây dựng trên ba trụ cột: Tự do, dân chủ và thịnh vượng… Dân chủ: thiết lập một hệ thống chính trị dựa trên pháp quyền, đa nguyên, tam quyền phân lập, minh bạch và kiểm soát quyền lực”. Bài viết chứa đựng những luận điệu xuyên tạc, cổ súy mô hình nhà nước tư bản, lý thuyết chính trị tự do dân chủ phương Tây, cần đấu tranh phản bác.

Thứ nhất, một nền Cộng hòa mới và chế độ tam quyền phân lập không phải là sự lựa chọn duy nhất cho mọi quốc gia.

Trên thế giới, mỗi quốc gia, dân tộc đều có thể chế chính trị riêng; việc lựa chọn con đường, mô hình tổ chức quyền lực nhà nước tam quyền phân lập hay nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đều không ai có thể áp đặt được. Lịch sử chính trị thế giới cho thấy, không phải cứ có thể chế chính trị đa đảng đối lập, có nhà nước tam quyền phân lập và tự do cạnh tranh chính trị là dân chủ và bảo đảm được dân chủ. Các thể chế chính trị đa đảng và tổ chức nhà nước tam quyền phân lập ở các nước phương Tây không phải đã làm cho nhà nước đó dân chủ; thực tế dân chủ đó cũng chỉ là dân chủ của giới tư bản tài phiệt, của những người nắm quyền lực chính trị, còn người dân nghèo, nhất là người da màu không có quyền dân chủ và thực hành dân chủ.

Học thuyết “tam quyền phân lập” của Montesquieu, ở một mức độ nào đó, có thể nói mang ý nghĩa khai sáng về tư tưởng lý luận, còn trên thực tế, tính khả thi của nó là không nhiều, ngay cả trong nhà nước tư sản, những mâu thuẫn và hạn chế của nó nằm ngay trong bản chất của nhà nước pháp quyền tư sản, cả trong thuyết đa nguyên chính trị và đa đảng.       Bản chất dân chủ, về căn bản không phải chỉ thể hiện ở chế độ xã hội hay ở thể chế chính trị, vấn đề quyết định là dân chủ có được thực hiện hay không, nó được thực hành trong đời sống ra sao; mọi quyền lực chính trị, nhà nước có thuộc về nhân dân hay không; nhân dân có quyền và được quyết định những vấn đề liên quan đến đời sống của mình theo Hiến pháp và pháp luật hay không. Vì vậy, một nền Cộng hòa mới và chế độ tam quyền phân lập không phải là thước đo phát huy dân chủ và là mô hình tổ chức quyền lực nhà nước tối ưu cho tất cả các quốc gia.

Ở Việt Nam, thực hiện Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Hiến pháp năm 2013 xác định rõ: “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân” nên quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực hiện thống nhất quyền lực trên cơ sở phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, nhằm bảo đảm tối cao quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân. Tất cả cơ quan quyền lực nhà nước đều do nhân dân trực tiếp bầu ra, hoặc thông qua người đại diện của mình là các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua quyền dân chủ đại diện hoặc dân chủ trực tiếp.

Thứ hai, đa nguyên không phải là phương thức thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là nét đặc trưng của thể chế chính trị và dân chủ tư sản. Tuy nhiên, thực chất đa nguyên, đa đảng cũng là dựa trên cơ sở nhất nguyên chính trị, vì tất cả các đảng đều nhằm phục vụ chế độ tư bản. Như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra: “Đằng sau hệ thống đa đảng trên thực tế vẫn là sự chuyên chế của các tập đoàn tư bản”. Năm 2010, trong chuyến thăm Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn báo chí Ấn Độ, đã khẳng định: “Không phải có nhiều đảng thì dân chủ hơn, ít đảng thì ít dân chủ hơn, mỗi nước có hoàn cảnh, điều kiện lịch sử cụ thể khác nhau, điều quan trọng là xã hội có phát triển không, Nhân dân có được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc không và đất nước có ổn định để ngày càng phát triển đi lên không? Đó là tiêu chí quan trọng nhất”.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam, lãnh đạo nhà nước và xã hội theo quy định của Hiến pháp và Cương lĩnh của Đảng; hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về quyết định của mình, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam là người đại diện chân chính nhất cho lợi ích, nguyện vọng của nhân dân lao động và của cả dân tộc. Vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; là cơ sở để Việt Nam đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới, giữ vững độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vì vậy, ở Việt Nam không cần đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.

Tóm lại, trước các luận điệu sai lệch và xuyên tạc nêu trên, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần nhận diện rõ âm mưu chống phá của Vũ Đức Khanh, để kiên quyết đấu tranh bác bỏ./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét