Thứ Ba, 14 tháng 10, 2025

SỰ VU KHỐNG CỦA TRÚC PHƯƠNG VỀ “BẠO LỰC Ở VIỆT NAM”

 

Trên trang mạng “Baoquocdan”, Trúc Phương đã đăng tải bài viết “Bạo lực kinh hoàng ở Việt Nam: Từ xã hội đến thể chế”. Bài viết mang nội dung xuyên tạc, vu khống tình hình xã hội tại Việt Nam, khi cho rằng: “Bạo lực không chỉ xuất phát từ các vấn đề xã hội mà còn bắt nguồn từ bản chất thể chế chính trị hiện hành”. Do đó, cần đấu tranh bác bỏ luận điệu sai trái này.

1. Việc quy chụp những hiện tượng bạo lực trong xã hội là “hậu quả tất yếu của thể chế” là một thủ đoạn nguy hiểm, phi lý. Bởi lẽ, không thể lấy một vài vụ việc đơn lẻ để rồi suy diễn thành bản chất của cả một thể chế chính trị. Điều này không chỉ thiếu cơ sở khoa học mà còn thể hiện rõ thái độ thù địch, mục đích chính trị đen tối.

Bạo lực, dù dưới hình thức nào, từ bạo lực gia đình, học đường, đến các vụ việc hình sự là hiện tượng mang tính toàn cầu, không riêng gì Việt Nam. Ngay cả ở các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Pháp… tỷ lệ tội phạm bạo lực vẫn ở mức cao, bất chấp hệ thống pháp luật được đánh giá là chặt chẽ. Vậy nếu lấy logic của bài viết kia, có phải tất cả các quốc gia đều có “thể chế tồi tệ” và cần phải thay đổi thể chế?

Cả lý luận và thực tiễn chỉ ra, bạo lực là một hiện tượng xã hội phát sinh từ nhiều nguyên nhân: Tâm lý, văn hóa, giáo dục, môi trường sống, áp lực kinh tế… Nó phản ánh sự phức tạp và mặt trái của quá trình phát triển kinh tế – xã hội, chứ không phải là sản phẩm trực tiếp của thể chế chính trị. Bởi vì, bạo lực phát sinh từ mâu thuẫn cá nhân, gia đình, cộng đồng. Những vụ án giết người, đánh nhau, xâm hại… chủ yếu bắt nguồn từ tranh chấp trong cuộc sống, sự thiếu kiềm chế, bức xúc cá nhân. Thể chế không điều khiển hành vi cá nhân, nhưng thể chế có thể và đang xây dựng hệ thống pháp luật, tuyên truyền, giáo dục để giảm thiểu, ngăn chặn hành vi sai trái. Trong các vụ việc bạo lực do cá nhân trong bộ máy nhà nước gây ra, không thể vì một cá nhân vi phạm mà quy kết cho cả hệ thống. Ngược lại, chính thể chế và hệ thống pháp luật đang xử lý nghiêm các hành vi sai trái ấy. Nhiều vụ việc sai phạm của cán bộ công an, giáo viên, cán bộ xã… đều được điều tra, truy tố công khai. Đây là minh chứng cho tính minh bạch, tự hoàn thiện và không dung túng sai phạm trong thể chế hiện nay.

2. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn đặt con người vào trung tâm phát triển. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành hàng loạt chính sách bảo vệ trẻ em, phụ nữ, người yếu thế, phát triển văn hóa… là bằng chứng cho thấy sự quan tâm toàn diện đến việc xây dựng xã hội an toàn, nhân văn – điều mà một thể chế “tồi tệ” như bài viết kia quy chụp sẽ không bao giờ làm được. Thực tế nỗ lực của Đảng và Nhà nước ta trong phòng chống bạo lực đã minh chứng rất rõ điều này. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam phối hợp với UNICEF năm 2023, có đến 1.198 vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại trẻ em được ghi nhận. Con số này không nhằm mục đích “tô đen” xã hội, mà cho thấy hệ thống báo cáo, giám sát và tiếp nhận thông tin về bạo lực đã được thiết lập, cải tiến và vận hành hiệu quả hơn, chứ không phải che giấu hay phớt lờ như những gì bài viết xuyên tạc.

Cùng với đó, các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương và địa phương đã ban hành và thực thi nhiều văn bản nhằm ngăn chặn bạo lực, nhất là Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các chương trình tuyên truyền, phổ biến luật pháp đến học sinh, sinh viên để ngăn chặn bạo lực học đường. Ủy ban Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình cũng đang triển khai mạng lưới hỗ trợ cộng đồng cấp xã, phường với đường dây nóng hoạt động 24/7. Ngoài ra, pháp luật Việt Nam liên tục được hoàn thiện để xử lý nghiêm khắc các hành vi bạo lực. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi năm 2022) tăng cường chế tài xử phạt, bổ sung cơ chế bảo vệ nạn nhân, đồng thời khuyến khích người dân tố cáo bạo lực. Tất cả những điều này chứng minh một điều: Nhà nước không bao che, càng không cổ vũ bạo lực, mà đang từng bước xây dựng một xã hội lành mạnh.

Như vậy, những vấn đề lý luận và thực tiễn khách quan nêu trên là bằng chứng rõ ràng vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của Trúc Phương. Chúng ta cần tỉnh táo nhận diện và phản bác các thông tin giả mạo, tránh bị dẫn dắt bởi những luận điệu mang tính phá hoại. Đồng thời, cần tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, cũng như nỗ lực của toàn xã hội trong xây dựng một môi trường sống lành mạnh, an toàn, nhân văn./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét