
Trên trang mạng Baotiengdan, đã đăng tải bài viết “Giai cấp công nhân: Không cần ai nhân danh thay chúng tôi” của Chu Nguyên Hương. Đây là luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với giai cấp công nhân, kích động công nhân đứng ngoài sự lãnh đạo của Đảng, đòi thành lập các tổ chức “Hội độc lập”, từng bước phá vỡ mối liên hệ lịch sử, chính trị giữa Đảng và giai cấp công nhân. Song, thực chất là gieo rắc tư tưởng chống đối, phục vụ âm mưu “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu” ở Việt Nam.
1. Bản chất sai trái của luận điệu “không cần ai nhân danh”.
Thứ nhất, luận điệu cho rằng Đảng “nhân danh giai cấp công nhân” để lãnh đạo là sự xuyên tạc bản chất giai cấp của Đảng. Ngay từ khi ra đời (1930), Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ: “Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của dân tộc Việt Nam”. Đảng ra đời từ sự kết hợp của chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, chứ không phải “đứng ngoài” hay “áp đặt” lên công nhân. Chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ rõ giai cấp công nhân muốn hoàn thành sứ mệnh lịch sử phải có một chính đảng cách mạng lãnh đạo. Không có Đảng, giai cấp công nhân chỉ dừng lại ở đấu tranh tự phát, chưa đủ sức chuyển thành đấu tranh tự giác, có mục tiêu và chiến lược. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ “Đảng ta là đạo đức, là văn minh, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời cũng là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam”. Như vậy, sự tồn tại và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu lịch sử, không phải “nhân danh”, càng không phải sự “áp đặt” như luận điệu xuyên tạc.
Thứ hai, việc kêu gọi công nhân “tách ra”, “lập hội độc lập” là một thủ đoạn chính trị nguy hiểm. Đằng sau chiêu bài “trao quyền tiếng nói” là mưu đồ hình thành các tổ chức chính trị đối lập, phá vỡ vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo kẽ hở để các thế lực thù địch can thiệp, gây bất ổn chính trị – xã hội. Đây là thủ đoạn đã từng được sử dụng ở Đông Âu, Liên Xô cũ và một số nước Trung Đông – Bắc Phi và hiện nay đang nhen nhóm ở một số nước Nam Á với hậu quả nặng nề. Ở nước ta, giai cấp công nhân Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là nòng cốt trong sản xuất công nghiệp, dịch vụ, khoa học – công nghệ. Đảng ta luôn khẳng định mục tiêu “xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, có tri thức, bản lĩnh chính trị, ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Nhiều chính sách về tiền lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội, nhà ở công nhân, công đoàn cơ sở… là minh chứng sinh động cho sự chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với đời sống công nhân.
2. Giai cấp công nhân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt xây dựng, phát triển đất nước.
Nhìn vào sự phát triển của đất nước ta, trong suốt chiều dài lịch sử từ khi có Đảng, giai cấp công nhân luôn được Đảng lãnh đạo, soi đường, chỉ lối, là giai cấp trực tiếp sáng tạo ra của cải vật chất, giá trị tinh thần, góp phần quyết định vào sự phát triển của xã hội. Hiện nay, công nhân Việt Nam chiếm khoảng 14% lực lượng lao động cả nước nhưng đóng góp trên 65% giá trị sản xuất xã hội. Trong các ngành công nghiệp mũi nhọn như cơ khí chế tạo, dầu khí, dệt may, điện tử, công nhân là lực lượng chủ chốt, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu hàng hóa hàng đầu Đông Nam Á.
Trong quá trình hội nhập quốc tế, công nhân tham gia trực tiếp vào các chuỗi giá trị toàn cầu, vừa học hỏi công nghệ, vừa nâng cao tay nghề, tạo ra vị thế mới cho đất nước. Đời sống công nhân đã được cải thiện từng bước; theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, mức lương tối thiểu vùng đã tăng liên tục trong nhiều năm; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 90% ở các doanh nghiệp FDI; hàng loạt khu nhà ở xã hội, thiết chế công đoàn được triển khai. Những thành tựu trên chứng minh công nhân Việt Nam không hề “bị đứng ngoài” mà chính là lực lượng nòng cốt của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Giai cấp công nhân Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần đưa đất nước phát triển bền vững trong kỷ nguyên phát triển mới.
Như vậy, chúng ta có thể thấy bài viết của Chu Nguyên Hương không nhằm “bảo vệ công nhân” như bề ngoài thể hiện, mà thực chất là một sự công kích chính trị nhằm chia rẽ Đảng với giai cấp công nhân, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Do đó, chúng ta cần tỉnh táo, tránh bị lôi kéo, đặc biệt cần kịp thời kiên quyết đấu tranh, bác bỏ./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét