
Trên trang Saigonnhonew, Minh Hải đăng bài viết với tựa đề “Nghị quyết 71: Sách giáo khoa thành quân bài chiến lược”. Bài viết đưa ra luận điệu xuyên tạc rằng Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo là một “quân bài chính trị” để Đảng Cộng sản Việt Nam củng cố vị thế quyền lực. Đây là luận điệu không những sai trái về nội dung, mà còn cố tình phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, gây hoang mang, ngờ vực trong xã hội. Để làm rõ tính phi lý của luận điệu này, cần tập trung phân tích trên một số luận điểm sau:
Thứ nhất, Nghị quyết 71-NQ/TW xuất phát từ yêu cầu khách quan của sự phát triển đất nước, không phải từ động cơ chính trị thuần túy.
Có thể khẳng định, trong bối cảnh tri thức trở thành nguồn lực quyết định sức mạnh quốc gia, một quốc gia muốn phát triển nhanh và bền vững buộc phải tạo đột phá trong giáo dục. Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, vì vậy đột phá về giáo dục và đào tạo là con đường tất yếu, nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” then chốt, tạo bước đột phá cho phát triển bền vững.
Nghị quyết 71-NQ/TW đề ra nhiều giải pháp mang tính chiến lược: Đổi mới căn bản nội dung, phương pháp giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo; tăng cường ứng dụng công nghệ số; mở rộng hợp tác quốc tế; xây dựng xã hội học tập… Tất cả đều nhằm phục vụ phát triển con người Việt Nam toàn diện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chứ không hề mang tính chất “quân bài chính trị” như đối tượng Minh Hải xuyên tạc. Nếu chỉ vì mục tiêu củng cố vị thế, quyền lực chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam không cần phải đề ra những chủ trương đổi mới toàn diện, sâu rộng như vậy. Do đó, Nghị quyết 71-NQ/TW là sản phẩm tất yếu của nhu cầu phát triển khách quan, không phải do động cơ chính trị chủ quan.
Thứ hai, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với giáo dục và đào tạo là tất yếu, không thể quy chụp là “quân bài chính trị”.
Hiến pháp Việt Nam đã xác định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Giáo dục và đào tạo là lĩnh vực then chốt, liên quan trực tiếp đến sự phát triển của đất nước, do đó, giáo dục và đào tạo không thể đứng ngoài sự lãnh đạo của Đảng. Thực tiễn gần 40 năm đổi mới cho thấy, nhờ sự quan tâm, định hướng đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nền giáo dục Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể: Phổ cập tiểu học, trung học cơ sở; chất lượng đào tạo đại học, cao đẳng ngày càng nâng cao; nhiều học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế; mạng lưới cơ sở giáo dục phủ khắp từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Nghị quyết 71-NQ/TW là định hướng, căn cứ chính trị quan trọng cho công tác xây dựng hệ thống văn bản pháp luật của giáo dục, đào tạo theo hướng kiến tạo, phát triển nhanh và bền vững. Việc đối tượng Minh Hải cho rằng Nghị quyết 71-NQ/TW chỉ là “quân bài chính trị” thực chất nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, hướng đến mục tiêu lâu dài là tách giáo dục và đào tạo ra khỏi định hướng xã hội chủ nghĩa. Nếu điều này xảy ra, giáo dục và đào tạo sẽ bị thương mại hóa, chạy theo lợi nhuận, gây bất bình đẳng, đi ngược lại lợi ích của nhân dân. Do đó, cần khẳng định: Sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo là tất yếu lịch sử và là cột mốc chiến lược, tạo đột phá về tư duy và thể chế cho giáo dục Việt Nam.
Thứ ba, Nghị quyết 71-NQ/TW không phải chỉ nhằm củng cố vị thế của Đảng, mà trước hết là mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, cho đất nước.
Trong xã hội ta, vị thế của Đảng gắn chặt với niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân. Niềm tin đó chỉ có thể được củng cố khi nhân dân được hưởng lợi ích thiết thực từ các chủ trương, chính sách. Với Nghị quyết 71-NQ/TW, người dân sẽ được hưởng lợi trực tiếp: Con em được học tập trong môi trường tốt hơn, người lao động được đào tạo kỹ năng đáp ứng yêu cầu mới, cơ hội học tập suốt đời được mở rộng. Khi nhân dân được hưởng lợi, niềm tin vào Đảng được bồi đắp và chính điều đó làm nên vị thế bền vững của Đảng trong xã hội. Nói cách khác, Nghị quyết 71-NQ/TW không phải là công cụ để Đảng áp đặt vị thế chính trị, mà là quyết sách nhằm phục vụ lợi ích nhân dân. Chính lợi ích đó tạo nên sự đồng thuận xã hội, tạo nên sức mạnh để đất nước phát triển. Do vậy, luận điệu xuyên tạc của Minh Hải đã bộc lộ sự phi lý và phản động.
Tóm lại, Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo là bước đi chiến lược, tất yếu, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và khát vọng vươn lên của dân tộc. Luận điệu cho rằng Nghị quyết 71-NQ/TW chỉ là “quân bài chính trị” thực chất là sự xuyên tạc, phản khoa học, nhằm đánh lạc hướng dư luận, hạ thấp uy tín của Đảng và phủ nhận những thành quả cách mạng to lớn. Kiên quyết phản bác luận điệu sai trái không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là nghĩa vụ công dân, để bảo vệ niềm tin của nhân dân và con đường phát triển đúng đắn của đất nước./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét