Khi cả dân tộc đang xót thương trước sự ra đi của cố tổng bí thư Lê Khả Phiêu, một số kẻ lu loa kêu gọi không tổ chức quốc tang cho ông, kết tội ông "bán nước", "dâng đất cho ngoại bang". Chúng dựa vào đâu để kết tội ông, chẳng có gì ngoài việc lật lại câu chuyện "thâm cung bí sử" như Hiệp ước Thành đô, hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ,... Đáng nói, các câu chuyện đưa ra làm "minh chứng" đều mập mờ, không có khả năng xác thật bởi lẽ đều theo lối ăn hơi nồi chõ.
Để nhận định, đánh giá một cá nhân,
chúng ta phải xem lại quãng đời hoạt động, công tác của người đó. Cố Tổng Bí
thư Lê Khả Phiêu được biết đến là người đã dành hầu như cả cuộc đời mình cho
đất nước. Nhập ngũ năm 1950, đi lên từ chiến sỹ trong Đại đoàn 304. Vào sinh ra
tử hàng trăm trận, ông có nhiều đóng góp vào những chiến công của quân đội, đặc
biệt là trên chiến trường Trị Thiên.
Trên cương vị lãnh đạo đất nước, ông
là người chắp bút khai thông cho nền viễn thông internet của Việt Nam. Ông cũng
được biết đến là một chính khách khẳng khái, đầy bản lĩnh trên trường quốc tế.
Trong một lần công du, khi được các phóng viên nước ngoài hỏi rằng, “Ông nghĩ
gì nhân quyền Việt Nam?”. Rất điềm nhiên không phải suy nghĩ gì, nguyên Tổng Bí
thư Lê Khả Phiêu trả lời: “Tôi chẳng biết nhân quyền ở nước các anh như thế
nào, tôi cũng chẳng biết nhân quyền ở nước chúng tôi như thế nào, nhưng chúng
tôi đi khắp nước và các nước khác, chẳng ai ám sát”. Trong mắt của những người
đồng chí, đồng đội và cả cấp dưới, ông là nhà chính trị quân sự có tầm nhìn xa
trông rộng, đức độ và gần gũi.
Một con người như ông giành cả đời
cho cách mạng, cho nền hoà bình, sự phát triển của đất nước liệu có phải là
"tội đồ, bán biển đảo cho ngoại bang" hay không. Nếu ai là người có
lương tri chắc chắn sẽ hiểu được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét