Thứ Tư, 11 tháng 3, 2026

NHÂN DANH “NHÂN QUYỀN” ĐỂ BÓP MÉO SỰ THẬT- CHIÊU TRÒ CŨ RÍCH

 

Mới đây, trên Vietnamthoibao có một nhóm người mang danh “phóng viên độc lập” của Việt Nam thời báo dẫn nguồn HRW tung ra các cáo buộc quen thuộc về cái gọi là “đàn áp bất đồng chính kiến” ở Việt Nam nhân dịp Đại hội XIV của Đảng. Thoạt nhìn thì có vẻ “nhân văn”, đọc kỹ mới thấy đầy rẫy định kiến, cắt ghép và suy diễn có chủ ý. Vấn đề không phải là họ nói nhiều, mà là họ nói sai – và nói sai có hệ thống.

1. Ở Việt Nam không có “đàn áp chính kiến” mà chỉ có xử lý hành vi vi phạm pháp luật

Luận điệu chính của nhóm Phóng viên Việt Nam thời báo trong bài viết là: Việt Nam “gia tăng bắt bớ các nhà hoạt động dân chủ, blogger độc lập” trước Đại hội Đảng, nhằm “bịt miệng” tiếng nói phê phán. Đây là một sự đánh tráo khái niệm có chủ đích.

Ở Việt Nam cũng như ở mọi quốc gia có chủ quyền, tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền đứng trên pháp luật. Các trường hợp bị xử lý hình sự mà bài viết nêu, từ Hoàng Thị Hồng Thái đến Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài…, đều không bị bắt vì “suy nghĩ trong đầu” hay “ý kiến cá nhân”, mà vì hành vi cụ thể: sản xuất, phát tán thông tin có nội dung xuyên tạc, vu khống, kêu gọi chống Nhà nước, gây hoang mang xã hội, vi phạm các điều khoản rõ ràng của Bộ luật Hình sự, đặc biệt là Điều 117 và 331.

Điều đáng nói là HRW và Việt Nam thời báo cố tình tách rời hành vi khỏi hậu quả xã hội. Họ không phân tích nội dung các bài viết, video bị coi là vi phạm; không nhắc tới tác động tiêu cực của việc tung tin sai lệch trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền cực nhanh; càng không đề cập tới quyền được bảo vệ của đại đa số công dân trước thông tin độc hại. Một xã hội pháp quyền nghiêm túc không thể chấp nhận kiểu “tôi nói gì cũng được, còn hậu quả thì Nhà nước tự chịu”. Nói thẳng: nếu những hành vi đó xảy ra ở nhiều quốc gia phương Tây – từ kích động lật đổ thể chế đến tung tin giả có tổ chức – thì mức xử lý không hề nhẹ, thậm chí còn nghiêm khắc hơn. Vậy tại sao khi Việt Nam thực thi pháp luật của mình thì lại bị gán nhãn “đàn áp”?

2. Nhóm Phóng viên Việt Nam thời báo xuyên tạc bản chất Đại hội Đảng và thể chế chính trị Việt Nam

Một mũi công kích khác cho rằng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam “không dân chủ, thiếu minh bạch”, người dân “không được bầu chọn lãnh đạo đất nước”. Nghe qua thì có vẻ rất “dân chủ kiểu mẫu”, nhưng thực chất là sự áp đặt mô hình chính trị phương Tây lên một hệ thống chính trị khác biệt về lịch sử, văn hóa và con đường phát triển.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền được lịch sử, thực tiễn cách mạng và thành tựu phát triển đất nước kiểm nghiệm. Đại hội Đảng là dịp sinh hoạt chính trị nội bộ, nhưng kết quả gắn trực tiếp với lợi ích quốc gia – dân tộc, được phản ánh và kiểm chứng qua hiệu quả quản lý xã hội, quản trị quốc gia, tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Đó mới là thước đo thực chất của dân chủ, chứ không phải những khẩu hiệu hô hào, trừu tượng.

Việc HRW và Việt Nam thời báo cố tình mô tả Đại hội Đảng như một “quy trình đóng kín, đàn áp tiếng nói đối lập” là nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, gieo nghi ngờ về tính chính danh của chế độ, từ đó kích động tâm lý bất mãn trong xã hội. Đây không phải là phê bình học thuật, mà là can thiệp chính trị trá hình. Đặc biệt nguy hiểm là cách họ cá nhân hóa các vụ việc, dựng lên những câu chuyện cảm xúc nặng nề, nhưng lại né tránh câu hỏi cốt lõi: Các cá nhân đó có hay không việc vi phạm pháp luật?

Có thể thấy, bài viết của nhóm Phóng viên Việt Nam thời báo không mới. Có chăng cái mới chỉ là bối cảnh và cách ngụy trang tinh vi hơn. Vẫn là công thức cũ rích: mượn danh “nhân quyền”, khoác áo “độc lập”, lặp lại báo cáo của các tổ chức mang nặng định kiến, rồi suy diễn theo hướng bất lợi cho Việt Nam. Bởi vậy, chúng ta cần giữ vững bản lĩnh chính trị và tư duy phản biện khoa học. Không né tránh đối thoại về quyền con người, nhưng kiên quyết bác bỏ mọi sự xuyên tạc, áp đặt và can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước. Chúng ta cần nhận thức sâu sắc nhân quyền không phải là cái cớ để đứng trên pháp luật, và tự do không đồng nghĩa với vô trách nhiệm. Việt Nam bảo vệ quyền con người bằng ổn định, phát triển và thượng tôn pháp luật. Còn những luận điệu xuyên tạc của HWR và nhóm Phóng viên Việt Nam thời báo kia, dù được lặp lại bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn chỉ là tiếng vọng lạc lõng trước thực tiễn sống động của đất nước ta mà thôi./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét