
Trên trang Vietnamthoibao có bài viết “Nghị quyết 254 và những vết thương chưa lành từ Đồng Tâm” của tác giả TS Phạm Đình Bá. Lập luận trong bài viết quy chụp, suy diễn, xuyên tạc Nghị quyết 254/2025/QH15 về bổ sung, hoàn thiện Luật Đất đai 2024; phủ nhận nỗ lực cải cách thể chế đất đai của Nhà nước, gieo rắc hoài nghi trong xã hội. Trước những luận điệu sai trái này, cần có cách nhìn tỉnh táo, khoa học, dựa trên pháp luật và thực tiễn để vạch trần bản chất, thủ đoạn và định hướng dư luận đúng đắn.
Thứ nhất, đánh tráo giữa “hoàn thiện cơ chế thu hồi đất theo pháp luật” với “nới lỏng để cưỡng đoạt”, đồng thời gắn Nghị quyết 254 với ký ức đau thương của một vụ việc cụ thể nhằm kích hoạt cảm xúc bức xúc trong công chúng. Đây là cách lập luận cảm tính, không dựa trên phân tích văn bản pháp lý, càng không phản ánh đầy đủ tinh thần cải cách của Luật Đất đai 2024 và các nghị quyết bổ sung.
Như chúng ta đã biết, xuyên suốt tiến trình sửa đổi Luật Đất đai 2024 và các nghị quyết liên quan là tinh thần thượng tôn pháp luật, hài hòa lợi ích Nhà nước – người dân – doanh nghiệp. Nghị quyết 254/2025/QH15 không nằm ngoài mục tiêu đó: Làm rõ thẩm quyền, quy trình, điều kiện áp dụng; tăng trách nhiệm giải trình của chính quyền các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đất đai của Nhà nước. Điều này trái với luận điệu cho rằng “cơ chế bảo vệ người dân mờ nhạt”, hệ thống pháp luật đất đai hiện hành đã và đang mở rộng các thiết chế bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất: Từ công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tham vấn, lấy ý kiến người dân; cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo giá trị thị trường; đến quyền khiếu nại, khởi kiện và giám sát của xã hội. Nghị quyết bổ sung nhằm thống nhất trong áp dụng pháp luật ở địa phương, chứ không phải trao thêm quyền tùy tiện.
Thực tế cho thấy, xung đột trong vấn đề đất đai nảy sinh không phải vì “pháp luật quá chặt” hay “quá lỏng”, mà chủ yếu do thực thi thiếu nghiêm, thiếu minh bạch, thậm chí có sai phạm của một bộ phận cán bộ thiếu trách nhiệm. Do đó, giải pháp căn cơ không phải là phủ nhận hay làm tê liệt công cụ pháp lý của Nhà nước, mà là hoàn thiện thể chế đi kèm cơ chế kiểm soát quyền lực. Nghị quyết 254/2025/QH15 đặt trong tổng thể cải cách đó: chuẩn hóa quy trình, hạn chế khoảng trống pháp lý – vốn là mảnh đất cho tiêu cực. Việc làm rõ căn cứ thu hồi đất, trách nhiệm của từng chủ thể, cũng như tăng cường giám sát của cơ quan dân cử và cộng đồng, chính là cách xử lý “gốc rễ” chứ không phải né tránh như bài viết xuyên tạc.
Thứ hai, Phạm Đình Bá cho rằng quyền lợi người dân “phụ thuộc vào thiện chí của địa phương”. Lập luận này cố tình bỏ qua nguyên tắc quản lý nhà nước theo pháp luật thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Trong Nhà nước pháp quyền, “thiện chí” không thể thay thế quy định pháp luật; ngược lại, pháp luật quy định rõ trách nhiệm, chế tài để buộc địa phương phải tuân thủ.
Những năm gần đây, nhiều vụ việc sai phạm trong quản lý đất đai đã bị phát hiện, xử lý nghiêm minh, kể cả cán bộ cấp cao. Điều đó chứng minh rằng cơ chế kiểm soát đang được tăng cường, không có “vùng cấm”. Việc tác giả cố tình lờ đi thực tiễn này nhằm dựng lên bức tranh u ám, từ đó phủ nhận nỗ lực cải cách chung của Đảng, nhà nước ta. Việc nhắc lại một vụ việc đã được các cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật, rồi quy kết rằng nghị quyết mới sẽ “hợp thức hóa những vụ cưỡng đoạt tiếp theo”, là sự suy diễn thiếu căn cứ. Đây là thủ đoạn chính trị hóa vấn đề pháp lý, lợi dụng cảm xúc xã hội để kích động tâm lý đối kháng giữa người dân với Nhà nước ta.
Cần khẳng định rõ: Không một nghị quyết hay đạo luật nào được ban hành để “hợp thức hóa sai phạm”. Ngược lại, hoàn thiện pháp luật là để ngăn chặn tái diễn những bi kịch từ quá khứ bằng khuôn khổ minh bạch, chặt chẽ hơn. Đó mới là cách tiếp cận có trách nhiệm với lịch sử và với người dân. Chúng ta không khó để nhận ra mô-típ quen thuộc trong nhiều bài viết trên các trang mạng chống đối: Chọn một chủ đề nhạy cảm, bóp méo chính sách, thổi phồng mâu thuẫn, quy kết động cơ xấu cho Nhà nước, từ đó gây mất niềm tin của Nhân dân đới với Đảng, Nhà nước Việt Nam. Những luận điệu này không nhằm đóng góp xây dựng chính sách, mà nhằm làm suy yếu nền tảng xã hội và pháp lý của đất nước.
Tóm lại, việc tự gắn mác học hàm, học vị của Y không làm thay đổi bản chất của luận điệu phản động, thiếu cơ sở khoa học, trong khi bài viết bị phản bác chủ yếu dựa vào cảm xúc, suy đoán và quy chụp, người dân cần tỉnh táo tiếp cận nguồn tin chính thống, lắng nghe giải trình của cơ quan có thẩm quyền. Phản biện xã hội là cần thiết, nhưng phải dựa trên sự thật và tinh thần xây dựng, không để bị dẫn dắt bởi những luận điệu cực đoan. Đây chính là cách tốt nhất để xã hội không bị nhiễu loạn bởi thông tin sai lệch, đồng thời góp phần xây dựng một nền quản lý đất đai công bằng, minh bạch và bền vững./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét