Chúng ta đã quen lắm với hình ảnh biết bao cán bộ chiến sĩ lăn lộn ngược xuôi, nhường doanh trại cho đồng bào về nước cách ly, chăm lo cho họ từ chỗ ngủ, bữa ăn đến bảo đảm an toàn vệ sinh phòng dịch…
Chúng ta cũng đã quen lắm hình ảnh những người lính luôn có
mặt ở những điểm nóng để giúp dân khi xảy ra thiên tai, hoạn nạn. Hình ảnh người
lính cứu hộ người dân trong lũ, bế từng người già, người bệnh, em bé ra đến nơi
an toàn; ngâm mình trong nước gặt lúa, sơ tán tài sản giúp nhân dân… Bất cứ nơi
nào xảy ra sự cố nghiêm trọng, lập tức có những người lính bên cạnh các lực lượng
chức năng, lao vào giải cứu, hỗ trợ mà chẳng bao giờ thắc mắc tại sao lại là họ.
Chúng ta quen đến mức mặc nhiên về sự tận tụy đó. Nhưng thật
khó có thể quen và mặc nhiên trước những hy sinh của người lính. 13 người lính
mới ngã xuống ở Huế, tiếp đến hơn 20 người lính khác đang mất liên lạc ở Quảng
Trị. Sau 1 ngày vật lộn với bão lũ cứu dân thì thiên tai ập đến, đã không ai cứu
được họ. Đó là những hy sinh, mất mát vô cùng đau đớn mà không hề xa lạ hay huyễn
hoặc từ sách vở.
Hãy trân trọng sự hy sinh ấy!
"Ta viết tiếp bài thơ báng súng
Con lớn lên viết tiếp thay cha
Người đứng dậy viết tiếp người ngã xuống
Người hôm nay viết tiếp người hôm qua” (Thơ: Hoàng Trung
Thông)
(ST)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét