
Khi những kẻ tự nhận “nhân bản” rao giảng rằng cần “trả lại cho con trẻ một nền giáo dục không dạy lòng căm thù”, thực chất họ đang gieo một thứ hạt giống nguy hiểm: hạt giống của sự lãng quên, của tâm thế thỏa hiệp và sự trượt dài trong ảo tưởng “phi chính trị hóa” giáo dục. Đó chính là luận điệu mà bài viết “Giáo dục lòng căm thù – Một bi kịch của nền giáo dục hậu chiến” đăng trên trang “Viettan” dưới bút danh Gã Khờ – đang cố tình gieo rắc. Với vẻ bề ngoài “ôn hòa”, “nhân văn”, nhưng thực chất bài viết đã phủ nhận bản chất chính trị – dân tộc của nền giáo dục Việt Nam.
1. Bài viết ấy cho rằng sau 1975, giáo dục Việt Nam “đã gieo vào tâm hồn trẻ thơ lòng căm thù giai cấp và kẻ thù dân tộc”, khiến con người Việt Nam “mang nặng quá khứ, hụt hẫng với tương lai”. Tác giả viện dẫn hàng loạt ví dụ lịch sử – từ nhà Trần, Nguyễn Trãi đến Nguyễn Huệ – để lộng ngôn rằng “cha ông ta chưa bao giờ dạy con cháu căm thù”, rằng “nhân nghĩa” là “buông bỏ”, là “quên thù để tiến lên”. Và tác giả kết luận: “Tư duy chính trị hóa giáo dục là nguyên nhân sâu xa khiến giáo dục Việt Nam trượt dài, bế tắc và vô nghĩa”. Đó là một lập luận được sắp đặt tinh vi, nhưng lại chứa đầy sự ngụy biện và xuyên tạc.
Cần khẳng định: Giáo dục lòng yêu nước của Việt Nam chưa bao giờ là giáo dục thù hận mù quáng. Cái gọi là “giáo dục lòng căm thù” trong cách hiểu của những người như Gã Khờ là sự đánh tráo khái niệm có chủ đích. Tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác và thái độ căm thù kẻ xâm lược là những giá trị đạo lý, không phải sản phẩm của “ý thức hệ lỗi thời”. Không có dân tộc nào có thể tồn tại và phát triển mà lại dạy con cháu mình quên đi nỗi đau, quên đi kẻ thù đã từng chà đạp lên quyền sống của họ.
Thật sai lầm khi viện dẫn tư tưởng “nhân nghĩa” của Nguyễn Trãi hay hành xử “khoan hòa” của Nguyễn Huệ để minh chứng rằng cha ông ta “không dạy lòng căm thù”. “Lấy nhân nghĩa làm gốc” không có nghĩa là dung thứ cho cái ác, mà là diệt trừ bạo ngược để đem lại hòa bình cho dân. Nhà Trần cấp ngựa, cấp lương cho tàn quân Nguyên Mông – nhưng đó là sau khi nhà Trần đã bảo vệ được bờ cõi, giữ được giang sơn. Nguyễn Huệ chôn cất tử tế quân Thanh tử trận – nhưng ông chưa bao giờ dạy dân “quên thù”. Chính nhờ có lòng căm thù kẻ xâm lược mà dân tộc Việt Nam mới có sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng, để sau đó có thể hành xử nhân nghĩa với kẻ bại trận. Cái “nhân” của Việt Nam luôn gắn liền với cái “nghĩa”: Nhân để diệt bạo, nghĩa để giữ nước.
2. Thật khập khiễng khi so sánh Việt Nam với Đức và Nhật sau Thế chiến thứ hai. Hai quốc gia đó là bên bại trận, bị đặt dưới sự chi phối của các cường quốc thắng trận; hệ thống giáo dục của họ được thiết kế trong điều kiện bị áp đặt, nhằm phục vụ mục tiêu phục hồi quốc gia trong trật tự quốc tế do phương Tây định hình. Việt Nam thì khác – dân tộc ta giành độc lập bằng chính máu của mình. Giáo dục Việt Nam vì thế phải phản ánh lịch sử ấy: Một nền giáo dục của người làm chủ, không phải của kẻ bại trận. Không thể lấy mô hình “hậu chiến của kẻ thua” để áp đặt cho một dân tộc chiến thắng vì chính nghĩa.
Cũng không thể gọi “tư duy chính trị hóa giáo dục” là nguyên nhân bế tắc. Thực tế, mọi nền giáo dục đều mang tính chính trị, vì giáo dục luôn phục vụ mục tiêu của quốc gia, định hình công dân theo lý tưởng xã hội mà quốc gia ấy lựa chọn. Từ Hoa Kỳ, Đức, Nhật đến Hàn Quốc, giáo dục đều hướng tới củng cố giá trị quốc gia, tạo dựng niềm tin vào thể chế, bảo vệ lợi ích dân tộc. Vấn đề không phải là chính trị hóa hay không, mà là giáo dục phục vụ ai, cho ai và vì ai. Giáo dục Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng chính là để phục vụ lợi ích của nhân dân, bảo vệ độc lập, chủ quyền và phẩm giá dân tộc – đó là định hướng hoàn toàn chính đáng và nhân văn.
3. Trong thực tiễn, giáo dục Việt Nam không hề dạy trẻ thù hận vô lối. Chúng ta dạy học sinh yêu nước, biết ơn những người hy sinh, trân trọng hòa bình, đồng thời hiểu rằng hòa bình chỉ bền vững khi chúng ta biết cảnh giác. “Căm thù” ở đây là căm thù cái ác, căm thù kẻ xâm lược, căm thù những kẻ phản bội Tổ quốc – đó là một biểu hiện của đạo lý, chứ không phải của thù hận. Bởi nếu con người không biết căm ghét cái ác, thì làm sao biết yêu thương cái thiện? Nếu thế hệ trẻ không được dạy để nhận diện kẻ thù, làm sao có thể bảo vệ Tổ quốc bằng tri thức và bản lĩnh của mình?
Cái gọi là “giáo dục lòng nhân bản” mà Gã Khờ cổ súy, thực chất chỉ là nhằm tách giáo dục Việt Nam ra khỏi nền tảng tư tưởng, triệt tiêu ý thức dân tộc và xóa nhòa ranh giới thiện – ác. Đó không phải là “giáo dục hướng thiện”, mà là chiến thuật làm mềm ý chí, làm nhạt lòng yêu nước, làm suy yếu sức đề kháng tinh thần của xã hội. Những người viết ra những dòng như thế, họ không đứng về phía tương lai, mà đang cố níu kéo quá khứ – một quá khứ thất bại, bị lịch sử gạt bỏ. Chính họ mới là những kẻ “bị nhấn chìm trong oán hận”, vì không thể chấp nhận một Việt Nam độc lập, vững vàng và tự chủ.
Một nền giáo dục nhân bản chân chính không thể được xây dựng bằng sự lãng quên. Nhân bản không phải là quên thù, mà là biết yêu cái thiện và đấu tranh với cái ác. Chúng ta không dạy trẻ thù hận, nhưng dạy chúng biết trân trọng hòa bình và hiểu rằng hòa bình không tự nhiên có được. Mỗi trang sử, mỗi bài học về lòng yêu nước không chỉ để nhớ quá khứ, mà để xây dựng bản lĩnh cho hiện tại. Không có nền giáo dục nào thực sự nhân bản nếu nó tách khỏi cội nguồn lịch sử, phủ nhận chính nghĩa dân tộc hay mơ hồ trước kẻ thù của đất nước.
Tóm lại, giáo dục Việt Nam hôm nay vẫn kiên định con đường giáo dục tri thức, đạo đức và lòng yêu nước – với niềm tin rằng chỉ khi biết yêu thương cái thiện, biết căm ghét cái ác, thế hệ mai sau mới có thể làm chủ vận mệnh đất nước. Đó mới chính là tinh thần nhân bản đích thực – nhân bản trong đấu tranh, nhân bản trong trách nhiệm, nhân bản trong lòng yêu nước./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét