
Gần đây, một số phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, trong đó có Dương Quốc Chính, liên tục phát tán các quan điểm sai trái, xuyên tạc pháp luật Việt Nam, đặc biệt là Luật Đất đai. Trong bài viết “Phản động đến từ đâu”, y cố tình dẫn lại một số vụ án đất đai như Trịnh Bá Phương, Cấn Thị Thêu, Đoàn Văn Vươn, Đồng Tâm… rồi suy diễn rằng Luật Đất đai chỉ phục vụ “lợi ích của nhà cầm quyền”, từ đó kích động nhân dân chống đối, kêu gọi “xé bỏ luật pháp, lật đổ chế độ cộng sản ở Việt Nam”. Luận điệu này không chỉ phủ nhận bản chất nhân văn, tiến bộ của hệ thống pháp luật mà còn trực tiếp gieo rắc tâm lý đối kháng, gây bất ổn xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn pháp lý và đời sống xã hội đã bác bỏ hoàn toàn những luận điệu sai trái đó.
Một là, Luật Đất đai là thành quả dân chủ, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Trước hết, cần khẳng định, pháp luật Việt Nam, trong đó có Luật Đất đai, được xây dựng trên cơ sở Hiến pháp, bảo đảm công khai, dân chủ, phù hợp với điều kiện lịch sử, chính trị của đất nước. Khoản 1, Điều 53 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Đất đai… là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Bởi vì, trong lịch sử: Đất đai ở Việt Nam từng bị thực dân, phong kiến chiếm đoạt, dẫn đến bao đau thương, bất công. Do đó, việc Nhà nước thống nhất quản lý đất đai không phải để “chuyên quyền” như luận điệu xuyên tạc, mà để bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ lợi ích cộng đồng, đồng thời huy động, phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh, phúc lợi nhân dân. Đây là sự lựa chọn khách quan, được kiểm nghiệm qua thực tiễn và nhận được sự đồng thuận rộng rãi.
Hai là, pháp luật bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, không phải công cụ áp đặt.
Pháp luật Việt Nam quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; cơ chế thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cũng như con đường pháp lý bảo vệ quyền lợi. Điều 204 Luật Đất đai 2013 khẳng định: Người dân có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định liên quan đến đất đai. Song song đó, Luật Khiếu nại, Luật Tố tụng hành chính, Bộ luật Dân sự… tạo nên hệ thống bảo đảm công bằng, minh bạch. Thực tế đã có nhiều vụ án hành chính, tòa án hủy quyết định sai trái, buộc cơ quan nhà nước xin lỗi, bồi thường cho người dân. Những minh chứng này cho thấy pháp luật không phải “công cụ của nhà cầm quyền” như bị xuyên tạc, mà là cơ chế bảo vệ công lý, bảo vệ nhân dân.
Ba là, hạn chế trong thực thi không thể đồng nghĩa với phủ nhận hệ thống pháp luật.
Mặc dù, trên thực tế vẫn còn một số vụ việc thu hồi, bồi thường đất đai chưa thỏa đáng, hoặc có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, nhưng đó là vấn đề thực thi pháp luật của một số cán bộ, địa phương, chứ không phải do bản thân luật sai trái. Lợi dụng hạn chế cục bộ để phủ nhận cả hệ thống pháp luật là hành vi đánh tráo bản chất, nhằm phục vụ mục tiêu chính trị phản động. Luận điệu “xé bỏ luật pháp, lật đổ chế độ” là phản dân chủ, phản tiến bộ. Không một quốc gia nào có thể tồn tại, phát triển nếu thiếu hệ thống pháp luật ổn định. Bất kỳ sự phá bỏ luật pháp hay lật đổ chế độ nào cũng dẫn đến hỗn loạn, xã hội rối ren, và người dân chính là nạn nhân đầu tiên.
Bài học nhãn tiền từ Iraq, Libya, Syria cho thấy: Việc lật đổ chế độ không đem lại dân chủ, mà chỉ kéo theo nội chiến, nghèo đói, thảm họa nhân đạo. Trong khi đó, những quốc gia giữ vững ổn định chính trị và cải cách, đổi mới trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật như Việt Nam lại đạt được thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Do vậy, kêu gọi “xé bỏ luật pháp, lật đổ chế độ” thực chất là hành vi phá hoại quốc gia, chống lại lợi ích dân tộc, cần bị nghiêm trị.
Khiếu kiện đất đai còn chiếm tỷ lệ nhất định, nhưng thay vì né tránh, Nhà nước đã chủ động sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai. Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 đã có nhiều điểm mới quan trọng đó là: Xóa bỏ sự phân biệt đối tượng sử dụng đất; áp dụng cơ chế định giá sát thị trường, bảo đảm minh bạch; nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan công quyền; tăng cường sự tham gia, giám sát của nhân dân trong quy hoạch, sử dụng đất. Những cải cách này khẳng định rằng pháp luật Việt Nam không ngừng vận động theo hướng dân chủ, tiến bộ, vì nhân dân.
Từ những phân tích trên, có thể khẳng định quan điểm của Dương Quốc Chính sai về mặt pháp lý, phiến diện về mặt thực tiễn, phản dân chủ và chống phá nhân dân. Kêu gọi “xé bỏ luật pháp, lật đổ chế độ” không mang lại lợi ích nào cho người dân, mà chỉ gieo rắc hỗn loạn, chia rẽ và mất ổn định quốc gia. Điều cần làm hiện nay không phải là phủ nhận pháp luật, mà là: nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, đặc biệt ở cơ sở; đẩy mạnh công khai, minh bạch; tăng cường trách nhiệm giải trình; xử lý nghiêm cán bộ vi phạm trong quản lý đất đai; phát triển cơ chế đối thoại, hòa giải để giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu quả. Mỗi người dân cần tỉnh táo, cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc. Tin tưởng vào Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đồng hành cùng cải cách pháp luật theo hướng dân chủ, nhân văn chính là con đường đúng đắn để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét