
Trên trang doithoaionline, Thái Hạo đã đăng bài viết “Cơm tù giáo dục”, với luận điệu: Bữa ăn học đường ở Việt Nam là “cơm tù”, là sản phẩm của “chuỗi lợi ích giữa các cấp quản lý ” và rằng “giáo dục đã rơi vào tình trạng rất nguy hiểm”. Đây là sự xuyên tạc có chủ đích, nhằm thổi phồng, bôi nhọ, làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với nền giáo dục Việt Nam, đồng thời phủ nhận những nỗ lực to lớn của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quan trọng này, song thực tiễn đã chứng minh:
Một là, công tác bảo đảm an toàn dinh dưỡng học đường ở Việt Nam được quản lý chặt chẽ, có cơ sở pháp lý, khoa học và minh bạch.
Bảo đảm dinh dưỡng học đường không chỉ là vấn đề sức khỏe, mà còn là nội dung quan trọng trong chính sách phát triển con người toàn diện. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT đến Tháp Dinh dưỡng học đường Việt Nam (Bộ Y tế, 2022) đã quy định rõ tiêu chuẩn dinh dưỡng, điều kiện cơ sở vật chất, quy trình tổ chức và kiểm soát bữa ăn bán trú. Theo Báo cáo của Cục Cơ sở vật chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo (5/2024), có 97% cơ sở giáo dục được kiểm tra đạt chuẩn an toàn thực phẩm, 100% trường bán trú tại đô thị áp dụng mô hình bếp một chiều, cách ly tuyệt đối thực phẩm sống, chin; từ năm học 2024-2025, việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm bằng mã QR đã được triển khai trên toàn quốc, giúp phụ huynh giám sát trực tiếp nguồn cung ứng và quy trình chế biến.
Những con số trên chứng minh tính nghiêm túc, minh bạch và khoa học trong tổ chức bữa ăn học đường, hoàn toàn trái ngược với những quy kết cảm tính, cực đoan mà Thái Hạo nêu ra. Nếu bữa ăn học đường thực sự là “cơm tù”, thì không thể có một hệ thống giám sát nhiều tầng, kiểm định định kỳ, công khai minh bạch như vậy.
Hai là, chất lượng bữa ăn học đường ngày càng được nâng cao, thể hiện bản chất nhân văn, ưu việt và bình đẳng của nền giáo dục Việt Nam.
Bữa ăn học đường không chỉ cung cấp năng lượng, mà còn thể hiện chính sách xã hội nhân văn, hướng đến công bằng trong giáo dục và chăm lo thế hệ tương lai của Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục. Thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030, đến nay: Hơn 12 triệu học sinh trên toàn quốc được thụ hưởng bữa ăn đạt chuẩn; 6.000 bếp ăn được cải tạo, nâng cấp theo mô hình một chiều; Hàng nghìn cán bộ cấp dưỡng, quản lý được tập huấn định kỳ về an toàn thực phẩm và chế biến khoa học.
Theo Báo cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2024: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở học sinh tiểu học giảm còn 8,1%, giảm hơn 5,4 % so với năm 2015; tỷ lệ thiếu máu dinh dưỡng giảm 6%; Chiều cao trung bình học sinh lớp 5 tăng 3,2 cm trong 8 năm; mỗi suất ăn học đường tại thành phố hiện cung cấp 700-800 kcal, chiếm 35-40% nhu cầu năng lượng hằng ngày, đạt chuẩn khuyến nghị của WHO.
Đặc biệt, ở khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, Chính phủ đang hỗ trợ hơn 1,2 triệu học sinh mỗi năm bằng tiền ăn, gạo và chi phí bán trú (theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP, cập nhật 2024). Chính sách này không chỉ bảo đảm dinh dưỡng, mà còn duy trì sĩ số, giảm bỏ học, góp phần nâng cao dân trí và công bằng xã hội.
Như vậy, “bữa ăn học đường” ở Việt Nam không phải là “cơm tù”, mà là “bữa ăn của trí tuệ, trách nhiệm và tình thương”, là thành quả của sự chung tay giữa Nhà nước, nhà trường, phụ huynh, thể hiện tính ưu việt của hệ thống giáo dục xã hội chủ nghĩa.
Ba là, công tác quản lý bữa ăn học đường gắn với trách nhiệm chính trị, đạo đức và niềm tin xã hội, không có vùng cấm trong xử lý vi phạm.
Ngành giáo dục không né tránh hạn chế, những vụ vi phạm an toàn thực phẩm, dù cá biệt, đều được xử lý công khai và nghiêm minh. Theo Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế (2024), từ năm 2020 đến nay, các cơ sở vi phạm đã bị xử phạt, tạm đình chỉ hoạt động bếp ăn, thậm chí kỷ luật cán bộ quản lý thiếu trách nhiệm. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ số trong giám sát bữa ăn học đường đang trở thành xu hướng tất yếu. Hệ thống “SchoolMeal” do Bộ GD&ĐT triển khai cho phép phụ huynh theo dõi trực tiếp thực đơn, định lượng khẩu phần, nguồn gốc thực phẩm và phản hồi nhanh. Điều này thể hiện một mô hình quản lý đa tầng, có kiểm tra, giám sát, phản hồi, xử lý, đảm bảo tính dân chủ và minh bạch, không có “chuỗi lợi ích” nào tồn tại ở đây.
Như vậy, bài viết “cơm tù giáo dục” của Thái Hạo là xuyên tạc sự thật, phản khoa học, phi lý, nhằm phủ nhận thành tựu, suy giảm niềm tin xã hội với ngành giáo dục Việt Nam. Trái ngược hoàn toàn với thực tiễn: Bữa ăn học đường ở Việt Nam là chủ trương, chính sách xã hội tiến bộ, nhân văn, công khai, minh bạch và quản trị hiện đại, góp phần quan trọng nâng cao thể chất, trí tuệ và tương lai của dân tộc. Mỗi người chúng ta cần nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và tinh thần phản biện khoa học, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, lan tỏa những giá trị tích cực, nhân văn của nền giáo dục Việt Nam, góp phần bảo vệ và xây dựng xã hội học tập, phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét