Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2025

NGUYỄN ÁI QUỐC – HỒ CHÍ MINH MÃI MÃI LÀ LÃNH TỤ KÍNH YÊU CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

 

Trên trang Vietnamthoibao, Nguyễn Doãn Đôn đã đăng tải bài viết mang tiêu đề “Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc” với những lời lẽ xúc phạm, mạt sát, thậm chí kêu gọi “hãy trả ông ta về Trung Quốc và bỏ Lăng đi”. Đây không đơn thuần là sự lệch lạc nhận thức cá nhân, mà là một chiêu bài chính trị độc hại, nằm trong âm mưu xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và phá hoại nền tảng tinh thần của dân tộc ta. Luận điệu ấy không mới; nó được tái bản từ các chiến dịch “tâm lý chiến” do một số tổ chức phản động lưu vong khởi xướng từ cuối thế kỷ XX, nhằm gieo rắc hoài nghi, phủ nhận chân lý lịch sử, phá hoại lòng tin của thế hệ trẻ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – Biểu tượng cao nhất của lòng yêu nước Việt Nam trong thế kỷ XX.

1. Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc là một người- sự thật lịch sử không thể phủ nhận

Ngay từ đầu thế kỷ XX, Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước năm 1911. Từ đó, Người hoạt động cách mạng ở nhiều quốc gia, dùng nhiều tên gọi: Văn Ba, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh… Việc sử dụng bí danh là thông lệ phổ biến trong phong trào cách mạng quốc tế, nhằm đảm bảo an toàn, che giấu tung tích và phục vụ công tác bí mật. Các tài liệu quốc tế từ hồ sơ của Quốc tế Cộng sản, hồ sơ mật của Pháp, Anh, Mỹ  đều thống nhất ghi nhận rằng Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là một người. Trong “Hồ sơ mật của Sở mật thám Pháp về Nguyễn Ái Quốc”, hình ảnh, chữ ký, hoạt động chính trị đều trùng khớp với nhân vật sau này lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám 1945. Nhiều nhân chứng lịch sử như Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt… đã xác nhận họ làm việc với cùng một con người từ giai đoạn 1920 cho tới khi Người qua đời. Như vậy, luận điệu “Nguyễn Ái Quốc chết ở Hồng Kông năm 1932, Hồ Chí Minh là người khác thế vào” là một giả thuyết âm mưu thâm độc của Nguyễn Doãn Đôn và các thế lực thù địch, không có căn cứ khoa học và phản lịch sử.

Không thể có chuyện “một người khác” giả danh mà lại có thể tiếp tục mạch tư tưởng, đường lối, phong cách hoạt động nhất quán suốt hơn 30 năm; lãnh đạo một dân tộc 25 triệu người giành độc lập năm 1945; trở thành linh hồn của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á – Phi – Mỹ Latinh và được quốc tế công nhận là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá kiệt xuất” (UNESCO 1987). Nếu chỉ dựa vào “sự khác nhau của ảnh chụp”, “tin đồn từ báo Anh, Pháp”, hay “sự thay đổi chữ ký” để kết luận rằng “Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là hai người khác nhau”, thì đó là lối suy diễn hoang tưởng của kẻ có đầu óc bất bình thường mà thôi.

2. Luận điệu “hãy trả ông ta về Trung Quốc” là tư tưởng vong quốc, phản dân tộc.

Câu “hãy trả ông ta về Trung Quốc” là một đòn tấn công tâm lý chính trị, nhằm phủ định nguồn gốc dân tộc của Hồ Chí Minh, từ đó phủ định luôn tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam, vốn do Người sáng lập và rèn luyện. Âm mưu sâu xa là nếu “lãnh tụ là người nước ngoài”, thì “chủ nghĩa cách mạng Việt Nam là ngoại lai”; từ đó gieo rắc tư tưởng ly khai, mất niềm tin, dẫn đến hoài nghi nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, cả dân tộc Việt Nam đều biết, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải “biểu tượng của sự thần tượng hoá”, mà là biểu tượng của lòng biết ơn, của sự tri ân lịch sử, của đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Từ khi mở cửa năm 1975 đến nay, hàng chục triệu người Việt Nam và bạn bè quốc tế đã đến viếng Người, đó là minh chứng sống động cho niềm tôn kính tự nguyện của Nhân dân, chứ không phải sự áp đặt của Nhà nước.

Nhiều dân tộc trên thế giới như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, đều có công trình tưởng niệm lãnh tụ. Chính nhờ tôn kính những vĩ nhân mà dân tộc mới có điểm tựa tinh thần để tiến lên. Ngược lại, phủ định, chế giễu, nhạo báng lãnh tụ là biểu hiện của sự băng hoại đạo đức chính trị, của tâm lý tự ti và lệ thuộc. Trong văn hoá Việt, người đã khuất được tôn trọng, người có công được thờ phụng. Việc xúc phạm, bôi nhọ lãnh tụ không chỉ là hành vi phản lịch sử, mà còn trái với đạo lý làm người, xúc phạm đến tâm linh dân tộc. Một dân tộc biết tôn kính người đã khai sáng, mới có thể đứng vững và vươn mình.

Tóm lại, sự thật lịch sử đã được khẳng định bằng máu, nước mắt, trí tuệ và khát vọng độc lập, không thể bị xoá mờ bởi thuyết âm mưu, sự hoang tưởng hay lời lẽ dối trá của Nguyễn Doãn Đôn. Mọi thế hệ người dân Việt Nam luôn biết ơn, trân trọng lãnh tụ Hồ Chí Minh – Nguyễn Ái Quốc kính yêu; sẵn sàng đập tan mọi luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Doãn Đôn và các thế lực thù địch./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét