
Trên trang Vietnamthoibao, bút danh Dân Trần có bài viết “Hà Nội cứ mưa là ngập: Chưa thể trở mình, đừng mong vươn mình”. Đây là bài viết theo kiểu “đổi trắng thay đen” hết sức nguy hại. Bài viết gắn mác “ý kiến xây dựng”, nhưng thực chất lại mang ý đồ kích động, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, công kích chính quyền Thủ đô và cho rằng “một xã hội muốn phát triển không thể dựa vào ý chí lãnh đạo, mà phải dựa vào sức ép của dân chúng”. Nghe qua tưởng như “dân chủ tiến bộ”, nhưng thực ra là một chiêu trò cũ: Tách dân ra khỏi Đảng, tách chính quyền khỏi nhân dân, nhằm làm suy yếu niềm tin – điều mà kẻ xấu luôn mong muốn.
1. Ý chí của Đảng Cộng sản Việt Nam không tách rời ý chí của Nhân dân, mà chính là sự kết tinh cao nhất của trí tuệ, nguyện vọng và sức mạnh Nhân dân.
Từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám, chính sự lãnh đạo sáng suốt, thống nhất của Đảng đã quy tụ, tổ chức và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, biến khát vọng độc lập, tự do thành hiện thực. Nếu chỉ dựa vào “sức ép của dân chúng”, liệu dân tộc Việt Nam có thể làm nên những kỳ tích như chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại thắng mùa Xuân 1975 hay công cuộc Đổi mới năm 1986 hay không. Vậy nên, việc cố tình đối lập “ý chí lãnh đạo” với “sức mạnh nhân dân” chẳng khác nào bẻ cong sự thật, xuyên tạc bản chất của chế độ “của dân, do dân, vì dân”, nơi nhân dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà còn là chủ thể tham gia vào mọi công việc của đất nước thông qua hệ thống dân chủ, từ Quốc hội đến hội đồng nhân dân, từ giám sát đến phản biện xã hội.
Còn về chuyện “ngập lụt ở Hà Nội”, ai cũng biết đó là vấn đề có thật, nhưng một hiện tượng khách quan không thể trở thành cái cớ để công kích chế độ. Không có quốc gia phát triển nào không từng đối mặt với thiên tai, biến đổi khí hậu, hay những vấn đề đô thị phức tạp. Tokyo, Seoul, thậm chí cả New York cũng từng “chìm” trong nước do mưa bão gây ra. Nhưng trong khi thế giới nhìn nhận đó là thách thức tự nhiên đòi hỏi khoa học và đầu tư lâu dài, thì Dân Trần lại nhân cơ hội để “dìm” cả hệ thống chính trị, cho rằng “Hà Nội đầu hàng thời tiết”, “lãnh đạo yếu kém”, “người dân phải tạo sức ép”. Xin hỏi, phải chăng muốn xây dựng Thủ đô lại bằng cách hạ thấp, bôi nhọ chính quyền, gieo mầm nghi ngờ trong lòng dân? Điều đáng nói là giọng điệu bài viết tuy khoác áo “quan tâm dân sinh”, nhưng ẩn chứa mưu đồ chính trị tinh vi. Khi kêu gọi người dân “dám lên tiếng”, “tạo sức ép”, “đòi hỏi trách nhiệm”, tác giả không hề hướng tới việc góp ý xây dựng, mà ngấm ngầm xúi giục đối kháng, kích động tâm lý bất mãn, phủ nhận vai trò quản lý của Nhà nước, gieo vào lòng người niềm tin sai lệch rằng chỉ có “sức ép đường phố” mới khiến chính quyền thay đổi. Đó chính là luận điệu quen thuộc của các thế lực thù địch, từng được dùng để gây bất ổn ở nhiều quốc gia.
2. Hà Nội hôm nay không phải “chưa trở mình”, mà đang từng ngày vươn mình mạnh mẽ.
Những dự án quy hoạch chống ngập, cải tạo hạ tầng, mở rộng thoát nước, xử lý nước thải… đang được triển khai đồng bộ. Hàng chục trạm bơm lớn, hàng trăm km cống hộp, kênh thoát nước được đầu tư hiện đại. Việc giải quyết ngập úng không thể “trở mình” trong một sớm một chiều, bởi đó là di sản của cả quá trình phát triển đô thị hàng trăm năm, chứ đâu phải “một mùa mưa, một nhiệm kỳ” mà có thể xong. Đáng buồn thay, thay vì nhìn nhận sự cố gắng đó, Dân Trần lại chọn cách nhìn bằng “ống kính phê phán cực đoan”, chỉ thấy nước mưa mà không thấy giọt mồ hôi của hàng vạn công nhân môi trường, kỹ sư đô thị ngày đêm trực bão, gác đêm. Chỉ thấy “thành phố ngập” mà không thấy thành phố đứng dậy sau mỗi cơn mưa, bằng nghị lực, bằng sự chung tay của chính quyền và nhân dân.
Cái gọi là “vượt mình” mà Dân Trần kêu gọi thực ra chỉ là lời xuyên tạc, lôi kéo dư luận theo hướng vô chính phủ, nơi ai cũng “dám đòi hỏi” nhưng không ai chịu hành động đúng luật, không ai nói đến kỷ cương, trật tự. Một xã hội mà “ai cũng hô đòi thay đổi” mà không tôn trọng nguyên tắc lãnh đạo, không tuân thủ luật pháp thì đó không phải là “vượt mình”, mà là tự đánh mất mình. Dân Trần kêu gọi “dân phải dám nói”, nhưng lại núp bóng ẩn danh, lợi dụng không gian mạng để gieo rắc ngờ vực. Đó đâu phải là dũng cảm. Dũng cảm thật sự là như hàng triệu người dân Thủ đô: góp ý bằng kênh chính thống, phản ánh qua Mặt trận, qua hội đồng nhân dân, cùng chính quyền tháo gỡ từng điểm ngập, từng bất cập. Đó mới là sức mạnh của dân chủ xã hội chủ nghĩa vững vàng, có tổ chức, có định hướng. Hà Nội không cần “sức ép”, Hà Nội cần sức mạnh đoàn kết, đồng lòng. Không cần những tiếng hô “đòi trách nhiệm” trên mạng, mà cần những bàn tay góp sức ngoài đời thực, trồng thêm cây xanh, giữ sạch cống rãnh, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, đồng hành cùng chính quyền trong quy hoạch và giám sát. Đó mới là cách người dân “dám lên tiếng” một cách văn minh, hiệu quả.
Tóm lại, những luận điệu như trong bài viết chỉ là “mưa ngôn từ”, tưởng to tát, nhưng chỉ làm đục thêm dòng thông tin xã hội. Còn Hà Nội – thành phố “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” vẫn sẽ tiếp tục tiến lên, không vì vài “cơn mưa xuyên tạc” mà chùn bước. Bởi Thủ đô này đã vượt qua bom đạn, hỏa hoạn, chiến tranh, thì vài cơn mưa hay vài ngòi bút lạc hướng cũng chẳng thể “dìm” được ý chí của cả một Thủ đô, một dân tộc đang vươn mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét