
Trên trang Facebook, Thái Hạo đăng bài viết “Giáo dục đầu voi đuôi chuột”. Trong bài viết, Y đã sử dụng mô típ so sánh giữa nền giáo dục Việt Nam và Phần Lan để đưa ra kết luận: “Giáo dục Việt Nam chỉ coi trọng thành tích mà không coi trọng con người”. Đây là luận điệu xuyên tạc, phiến diện, bởi nó tách rời các điều kiện kinh tế, xã hội, điều kiện lịch sử và đặc thù phát triển của mỗi quốc gia; đồng thời phủ nhận mọi nỗ lực cải cách, chăm lo cho người học và người dạy mà Việt Nam đã kiên trì xây dựng trong nhiều năm qua.
1. Việc so sánh giáo dục Việt Nam và Phần Lan theo kiểu “cắt lát” của Thái Hạo là thiếu cơ sở khoa học và cố tình bỏ qua bối cảnh phát triển đặc thù.
Trước hết, cần khẳng định, Thái Hạo sử dụng cách so sánh “tuyệt đối hóa” giữa hai nền giáo dục ở hai xã hội hoàn toàn khác nhau là sai lầm nghiêm trọng. Bởi lẽ, Việt Nam là quốc gia đang phát triển, trong khi Phần Lan thuộc nhóm các nước phát triển hàng đầu thế giới, với GDP bình quân đầu người năm 2024 đạt hơn 54.000 USD, gấp khoảng 17 lần so với Việt Nam. Điều này dẫn đến sự khác biệt rất lớn trong mức đầu tư cho giáo dục, phúc lợi xã hội, cơ cấu dân số, trình độ công nghệ và năng lực quản trị giáo dục. Phần Lan có hơn 99% dân số đô thị hóa và tiếp cận đầy đủ dịch vụ xã hội, với quy mô dân số chỉ khoảng 5,6 triệu người, nhỏ hơn nhiều tỉnh của Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam có hơn 23 triệu học sinh, sinh viên, thuộc nhóm quốc gia có quy mô hệ thống giáo dục lớn nhất thế giới. Việc quản lý một hệ thống khổng lồ, đa dạng vùng miền, điều kiện kinh tế, xã hội chắc chắn phức tạp hơn rất nhiều so với mô hình giáo dục tinh gọn, đồng nhất và được bao cấp toàn diện như của Phần Lan.
Hơn thế nữa, thủ đoạn sử dụng mô típ so sánh của Thái Hạo là rất đen tối và nguy hiểm, nó xuyên tạc sự thật, thiếu cơ sở khoa học và mang tính chủ quan. Thực tế chứng minh, những năm qua, Việt Nam luôn đặt con người vào vị trí trung tâm, xác định triết lý, mục tiêu giáo dục rõ ràng, đó là: Phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học; tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy tiềm năng; đưa giáo dục hướng đến hạnh phúc và nhân cách. Để thực hiện hiệu quả triết lý, mục tiêu giáo dục, mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đây là Nghị quyết có tính định hướng, là căn cứ chính trị quan trọng cho công tác xây dựng hệ thống văn bản pháp luật của giáo dục và đào tạo theo hướng kiến tạo, phát triển nhanh và bền vững.
2. Giáo dục Việt Nam không chỉ coi trọng thành tích mà ngày càng chú trọng phát triển con người hiện đại.
Trái ngược với kết luận cực đoan của Thái Hạo, bức tranh giáo dục Việt Nam những năm gần đây cho thấy xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang giáo dục nhân văn, coi trọng phẩm chất và sự phát triển toàn diện của người học. Điều này thể hiện trước hết ở sự đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực. Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 không còn đặt nặng truyền thụ kiến thức thuần túy mà nhấn mạnh các phẩm chất như trung thực, nhân ái, trách nhiệm, cùng những năng lực cần thiết của con người hiện đại như tự chủ, giao tiếp, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Đây là một sự thay đổi mang tính đột phá chiến lược, thể hiện rõ định hướng “giáo dục vì con người”, chứ không phải giáo dục vì thành tích như Thái Hạo cố tình mô tả.
Sự quan tâm đến con người của nền giáo dục Việt Nam được thể hiện rõ ở chính sách hỗ trợ các nhóm học sinh yếu thế. Mỗi năm, khoảng 1,5 triệu học sinh nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ bán trú và nội trú theo Nghị định 116 và Quyết định 66; gần 3 triệu học sinh khác được miễn hoặc giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP. Đặc biệt, từ năm học 2025 – 2026 sẽ thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước. Đây là con số rất lớn, cho thấy giáo dục Việt Nam luôn coi trọng con người, không bỏ rơi trẻ em ở vùng khó, mà nỗ lực tạo điều kiện để mọi em nhỏ đều được tiếp cận giáo dục bình đẳng. Hàng chục nghìn phòng học, nhà ăn, ký túc xá được xây dựng tại vùng sâu, vùng xa chính là minh chứng cho định hướng “không để ai đứng ngoài giáo dục”, một nguyên tắc cốt lõi của giáo dục nhân văn Việt Nam.
Xu hướng coi trọng con người của nền giáo dục Việt Nam còn thể hiện qua đánh giá chất lượng của các tổ chức quốc tế. Kết quả PISA các năm 2012, 2015 và 2018 cho thấy học sinh Việt Nam đạt mức điểm cao hơn trung bình OECD ở nhiều lĩnh vực như khoa học và toán học. Đây là lờ khẳng định, giáo dục Việt Nam không chỉ tập trung vào số ít học sinh “mũi nhọn”, mà đã lan tỏa đến toàn bộ hệ thống. Bên cạnh đó, trong các kỳ thi Olympic quốc tế, mỗi năm học sinh Việt Nam giành từ 40 đến 50 huy chương, phần lớn là huy chương vàng và bạc. Những thành tích này không phải sản phẩm của “bệnh thành tích” mà đến từ quá trình đào tạo nghiêm túc, minh bạch theo tiêu chuẩn quốc tế.
Tóm lại, mặc dù nền giáo dục Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục, thế nhưng, việc Thái Hạo lấy giáo dục Việt Nam ra so sánh với giáo dục Phần Lan điều phi lý và khập khiễng. Luận điệu này là âm mưu đen tối, là sự ngụy biện mang dụng ý xuyên tạc. Vì vậy, mỗi chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo, đấu tranh, phản biện, không để Thái Hạo và những phần tử phản động cơ hội đầu độc tư tưởng và xuyên tạc nền giáo dục Việt Nam ./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét