Thứ Ba, 6 tháng 1, 2026

VIỆT NAM – ĐẤT NƯỚC ỔN ĐỊNH VÀ NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN

 

Trong thời đại bùng nổ thông tin, không khó để bắt gặp những quan điểm cực đoan, xuyên tạc về Việt Nam. Nhưng hiếm có lập luận nào phi logic và tách rời thực tiễn như bài viết của Chu Tuấn Anh trên trang Thongluan.blog, nơi Y đã khẳng định “chế độ cộng sản Việt Nam đang đi đến những ngày cuối cùng”, rằng Việt Nam chỉ có thể có tương lai nếu theo “dân chủ đa nguyên”, rằng Đảng Cộng sản “không còn lý tưởng”, “không còn nhân sự đủ năng lực lãnh đạo”. Bằng cách lặp lại các luận điểm đã cũ của các thế lực thù địch, Chu Tuấn Anh cố dựng lên một bức tranh đen tối, với mục đích duy nhất: Gieo hoài nghi, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Nhưng càng bóc tách, càng thấy rõ sự vô căn cứ, chủ quan và xa rời thực tế của những luận điệu ấy.

Một là, Việt Nam được đánh giá là quốc gia ổn định, có tốc độ tăng trưởng liên tục nằm trong top đầu châu Á, giữ vững hòa bình, kiểm soát tốt các cú sốc toàn cầu như đại dịch COVID-19 hay suy thoái kinh tế thế giới. Những dòng vốn đầu tư nước ngoài liên tục tăng; chuỗi nhà máy của Samsung, Intel, Foxconn, Lego, Apple trải dài từ Bắc đến Nam; vào vị thế Việt Nam trong ASEAN, APEC, Liên Hợp Quốc… là minh chứng bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Chu Tuấn Anh về một “chế độ sắp sụp đổ”.

Hai là, dân chủ không phải là việc có bao nhiêu đảng chính trị và dân chủ cũng không đến từ những khẩu hiệu đa nguyên, bởi không ít quốc gia đã thử nghiệm để rồi phải trả giá bằng hỗn loạn và chia rẽ. Dân chủ trước hết là làm cho người dân được sống an toàn, được hưởng thành quả phát triển, được bảo đảm an sinh, được tham gia và được lắng nghe. Lịch sử thế giới đã chứng minh, dân chủ phải là dân chủ phù hợp, dân chủ gắn với điều kiện lịch sử và năng lực quản trị quốc gia, không thể sao chép rập khuôn từ nơi khác. Việt Nam đã và đang làm điều đó, một cách thận trọng, thực chất và hiệu quả.

Ba là, lý tưởng của Đảng không phải khẩu hiệu được treo trên tường, mà là sự lựa chọn độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội – Con đường đã đưa Việt Nam từ một nước nghèo đói, bị tàn phá bởi chiến tranh, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, có vị thế cao trên trường quốc tế. Lý tưởng ấy thể hiện qua quyết tâm xây dựng một đất nước “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, được cụ thể hóa bằng những thành quả tăng trưởng kinh tế ổn định, giảm nghèo sâu rộng, mở rộng giáo dục, cải thiện y tế, bảo đảm phúc lợi xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại.

Bốn là, công cuộc phòng chống tham nhũng những năm gần đây không phải là dấu hiệu của sự “khủng hoảng nhân sự”, mà là biểu hiện của một Đảng có khả năng tự sửa mình, làm sạch mình, củng cố nội lực và tăng tính chính danh. Xử lý cán bộ sai phạm không phải vì cạn người tài, mà vì Đảng đặt sự trong sạch của đội ngũ lên hàng đầu, coi đó là điều kiện sống còn của sự nghiệp cách mạng. Việc một số cá nhân bị xử lý không hề chứng minh rằng “hết người tài”, mà chứng minh rằng bộ máy đang khỏe hơn, chuẩn hóa hơn và kỷ luật hơn.

Năm là, bộ máy nhà nước đang vận hành theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn, với tinh thần đổi mới quản trị quốc gia, ứng dụng công nghệ số, cải cách hành chính… Đó không phải là biểu hiện của một hệ thống “đang đến ngày cuối cùng”, mà là sự chuyển mình mạnh mẽ của một quốc gia có khát vọng phát triển và biết cách tự hoàn thiện; đó là mô hình dân chủ xã hội chủ nghĩa; nơi quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy trong khuôn khổ pháp luật, nơi lợi ích chung được đặt lên trên lợi ích của phe nhóm, nơi ổn định chính trị là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững. Một quốc gia 100 triệu dân, nằm giữa khu vực địa chính trị nhạy cảm bậc nhất thế giới, không thể mạo hiểm đánh đổi sự ổn định lấy một mô hình chính trị chưa từng chứng minh hiệu quả tại những nước có điều kiện tương tự.

Tóm lại, những lập luận của Chu Tuấn Anh chỉ là sự áp đặt chủ quan, nhìn đất nước qua lăng kính hằn học, không thấy được sự thay đổi và phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Một người đứng ngoài dân tộc thì không thể thấu hiểu vì sao Nhân dân Việt Nam đặt niềm tin vào Đảng; niềm tin được xây dựng bằng lịch sử, bằng thành quả, bằng trải nghiệm thực tế chứ không phải bằng tuyên truyền. Mỗi chúng ta cần tỉnh táo nhận diện, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của Chu Tuấn Anh; phải thấy được vị thế và sự ổn định, phát triển của Việt Nam hôm nay không phải ngẫu nhiên. Tất cả đều là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường phát triển phù hợp với điều kiện đất nước./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét