Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2025

CẦN NHẬN DIỆN ĐÚNG VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM

 

Trên trang Boxitvn, Trần Gia Ninh đăng bài viết: “Ngành giáo dục trong kỷ nguyên mới!”. Mượn chiêu bài “cải tổ triết lý giáo dục”, Trần Gia Ninh đưa ra yêu sách đòi xóa bỏ nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi Luật giáo dục Việt Nam. Y còn cho rằng “không đổi mới chính trị, mọi cố gắng bứt phá cải cách sẽ trở nên vô nghĩa”. Đây rõ ràng là một thủ đoạn nhằm hướng lái việc cải cách giáo dục sang phủ định nền tảng tư tưởng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, cần phải được đấu tranh bác bỏ. Bởi lẽ:

1. Lập luận của Trần Gia Ninh là sự đánh tráo khái niệm “triết lý giáo dục”, đánh đồng giữa cải cách về triết lý giáo dục với xóa bỏ nền tảng tư tưởng, để từ đó cho rằng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là rào cản của cải cách. Đây thực chất là cách ngụy biện hết sức nguy hiểm. Triết lý giáo dục của bất kỳ quốc gia nào cũng luôn phản ánh bản chất chế độ chính trị và mục tiêu phát triển mà quốc gia đó lựa chọn. Với Việt Nam, mục tiêu ấy là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng con người vừa có tri thức, kỹ năng, vừa có lý tưởng, đạo đức và trách nhiệm xã hội. Không thể có chuyện một nền giáo dục lại trung tính về chính trị, đứng ngoài hệ tư tưởng và mục tiêu phát triển quốc gia. Nếu loại bỏ nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng phi định hướng, dễ bị cuốn theo trào lưu thực dụng, mất đi căn cốt vốn là điểm tựa để xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện.

2. Trần Gia Ninh còn khẳng định “chủ nghĩa Mác – Lênin đã lỗi thời”. Đây là một điệp khúc cũ rích, vốn được nhiều cây bút chống phá sử dụng trong hàng chục năm qua, nhưng đã nhiều lần bị thực tiễn bác bỏ. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với những nguyên lý nền tảng về vai trò của nhân dân trong lịch sử, mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội, khát vọng về công bằng, dân chủ, văn minh… vẫn giữ nguyên giá trị và không thể phủ nhận. Thực tiễn phát triển ở Việt Nam càng chứng minh điều đó: chính đường lối đổi mới dựa trên chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế – xã hội, nâng cao vị thế quốc tế. Trong lĩnh vực giáo dục, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là kim chỉ nam: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.” Đó không chỉ là khẩu hiệu mà là triết lý sâu sắc, luôn phù hợp trong kỷ nguyên hội nhập, khi giáo dục không chỉ đào tạo con người có nghề, có kỹ năng, mà còn phải có lý tưởng, trách nhiệm công dân và tinh thần gắn bó với cộng đồng.

3. Luận điệu cho rằng “nếu không đổi mới chính trị thì mọi cải cách giáo dục đều vô nghĩa” đã phơi bày rõ toan tính chính trị đằng sau của Trần Gia Ninh. Đây là thủ pháp cũ nhằm biến những khó khăn, hạn chế trong một ngành cụ thể thành cái cớ để phủ nhận cả chế độ. Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy Việt Nam đã liên tục tiến hành cải cách giáo dục: Từ đổi mới chương trình, phương pháp dạy học, thi cử, đến hội nhập quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Những nỗ lực này tuy chưa hoàn hảo, nhưng đã đạt nhiều kết quả tích cực, được quốc tế ghi nhận. Việc gắn cải cách giáo dục với đòi hỏi “đổi mới chính trị” bằng cách xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chẳng khác nào đặt cái xe đi trước con ngựa, gài bẫy dư luận: Nếu giáo dục còn hạn chế thì đổ lỗi cho thể chế, còn khi có thành tựu thì lại phủ nhận vai trò nền tảng của thể chế ấy. Đây là chiêu trò đánh lận, không hề nhằm xây dựng mà chỉ phục vụ ý đồ chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

4. Giữ vững nền tảng Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục không đồng nghĩa với đóng cửa cải cách. Ngược lại, chính nền tảng ấy là điểm tựa để mọi cải cách có định hướng, không chệch khỏi mục tiêu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Thế giới hiện đại đầy biến động, mô hình giáo dục thay đổi nhanh chóng, nhưng giá trị cốt lõi về lý tưởng, đạo đức, trách nhiệm xã hội vẫn cần được giữ gìn. Nếu đánh mất nền tảng, giáo dục sẽ chỉ còn là công cụ đào tạo lao động phục vụ thị trường, thiếu vắng linh hồn dân tộc và mục tiêu xã hội tiến bộ. Điều 3 của Luật Giáo dục vì vậy không phải là rào cản, mà là sự bảo đảm cho tính nhất quán và bền vững của mọi chính sách, cải cách giáo dục ở Việt Nam.

Tóm lại, nhìn thẳng vào bản chất, có thể khẳng định: bài viết “Ngành giáo dục trong kỷ nguyên mới!” của Trần Gia Ninh không nhằm đóng góp ý kiến tích cực, mà nhằm gieo vào dư luận tâm lý phủ nhận nền tảng tư tưởng, tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Đây không phải là hiến kế cho giáo dục, mà là sự xuyên tạc và chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Chúng ta cần nêu cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét