
Trên trang baotiengdan, Vũ Đức Khanh có bài viết: Ngoại giao “đối tác chiến lược toàn diện” của Việt Nam: Khi Hà nội đứng giữa năm cực quyền lực. Nội dung bài viết chứa đựng những luận điệu sai trái, khi cho rằng: Việt Nam đang theo đuổi một chiến lược ngoại giao nhiều rủi ro, dễ bị “định vị sai”, “không bạn của ai tuyệt đối” và “khó trở thành chủ thể kiến tạo”. Qua đó, xuyên tạc chính sách ngoại giao của Việt Nam, nên cần được đấu tranh bác bỏ.
1. Cần khẳng định, Việt Nam luôn thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Đại hội XIII của Đảng cũng đã nhấn mạnh rõ vị trí, vai trò tiên phong của đối ngoại trong “tạo lập và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước”. Việc Việt Nam thiết lập “Đối tác chiến lược toàn diện” với nhiều quốc gia không phải là từ bỏ định vị độc lập hay chọn phe, mà là tận dụng lợi thế để tăng cường vị trí quốc gia, mở rộng không gian hợp tác, bảo vệ lợi ích dân tộc và hội nhập quốc tế sâu rộng. Do đó, luận điệu cho rằng Việt Nam dễ bị “định vị sai” của Vũ Đức Khanh thực chất là nhằm phủ nhận tính chủ động và linh hoạt trong đường lối đối ngoại mà Việt Nam đang thực hiện. Hơn nữa, nâng cấp quan hệ Việt Nam – Anh lên “Đối tác chiến lược toàn diện” gần đây đã được công bố, với 6 trụ cột hợp tác lớn, khẳng định tôn trọng luật pháp quốc tế, cho thấy Việt Nam vẫn luôn chủ động, không bị “nằm giữa” và đang lựa chọn, mở rộng mạng lưới đối tác theo lợi ích quốc gia, dân tộc.
2. Thực tiễn ngoại giao đa phương ngày nay vốn không yêu cầu Việt Nam phải có “đồng minh”, “liên minh” theo kiểu thời Chiến tranh Lạnh. Việc Việt Nam đối thoại, hợp tác với nhiều quốc gia, nhằm khẳng định là bạn, là đối tác tin cậy của các quốc gia trên thế giới, tăng khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia chứ không phải để “mất niềm tin”. Bên cạnh đó, nhiều văn bản chung như giữa Việt Nam – Anh nhấn mạnh cam kết về luật pháp quốc tế, bình đẳng giữa nhân dân hai nước đã minh chứng cho sự tin cậy lẫn nhau. Do đó, việc Vũ Đức Khanh cho rằng, Việt Nam “không bạn của ai tuyệt đối” là một cách nhìn phiến diện, xuyên tạc bản chất của quan hệ ngoại giao hiện đại – vốn linh hoạt, không cố định như trước đây.
3. Hiện nay, Việt Nam đang tham gia ngày càng nhiều vào các cơ chế đa phương, đóng góp vào các sáng kiến khu vực và quốc tế. Từ đó, thể hiện vai trò “kiến tạo” chứ không chỉ “ứng phó”. Hơn thế nữa, việc nâng cấp quan hệ với các đối tác lớn giúp Việt Nam có vị thế tốt hơn để tham gia xây dựng quy tắc quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh khu vực châu Á – Thái Bình Dương có nhiều biến động. Vì vậy, luận điệu cho rằng Việt Nam “khó trở thành chủ thể kiến tạo” của Vũ Đức Khánh là sai trái và không phù hợp với thực tế. Hơn nữa, chính sách “đa phương hóa, đa dạng hóa” giúp Việt Nam linh hoạt xử lý tình huống, tăng cường chủ động chứ không bị động trong trật tự quốc tế.
Tóm lại, chính sách ngoại giao của Việt Nam không phải là mơ hồ vô định, mà là linh hoạt có chọn lọc, dựa trên lợi ích quốc gia, phù hợp với thời đại, đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc chính sách ngoại giao của Việt Nam của Vũ Đức Khánh và đồng bọn./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét