Thứ Ba, 19 tháng 5, 2026

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU ĐÁNH ĐỒNG PHI LÝ GIỮA IRAN VÀ VIỆT NAM

 

Trên trang Viettan xuất hiện bài viết “So sánh giữa chế độ thần quyền Iran và chế độ Cộng sản Việt Nam” của Nguyễn Ngọc Bảo. Trong bài viết, Nguyễn Ngọc Bảo đã cố tình so sánh nguồn gốc hình thành, bản chất quyền lực và cơ chế vận hành của nhà nước Iran với Việt Nam, từ đó đưa ra kết luận rằng hai chế độ “cả hai đều là chế độ phi dân chủ, sử dụng bộ máy nhà nước để thâu tóm công quỹ, duy trì quyền lực” và Việt Nam chỉ “thực dụng” hơn để che đậy việc đàn áp nhân dân. Tuy nhiên, các lập luận này không chỉ thiếu cơ sở khoa học mà còn thể hiện rõ sự gán ghép có chủ ý, nhằm tạo ra nhận thức sai lệch về bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1. Không thể đánh đồng hai mô hình hoàn toàn khác biệt

Cần khẳng định rằng việc đặt Iran và Việt Nam trong cùng một phép so sánh như Nguyễn Ngọc Bảo đã làm không phải là một cách tiếp cận khoa học, mà là một thủ pháp cố tình đánh tráo khái niệm. Bởi, thực tế cho thấy, hai mô hình chính trị hoàn toàn khác nhau về nền tảng tư tưởng, cơ chế quyền lực và phương thức quản trị xã hội.  

Sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, Iran thiết lập mô hình nhà nước thần quyền (theocracy) dựa trên học thuyết Velayat-e Faqih do Ayatollah Khomeini đề xướng. Theo học thuyết này, quyền lực của Lãnh tụ Tối cao vượt lên trên các thiết chế nhà nước thông thường. Trong khi đó, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, đồng thời chịu sự giám sát của nhân dân thông qua nhiều thiết chế chính trị – xã hội. Đây là sự khác biệt mang tính bản chất, không thể đánh đồng bằng bất kỳ phép so sánh cơ học nào.

Không dừng lại ở đó, Nguyễn Ngọc Bảo còn cố tình đồng nhất chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với hệ tư tưởng tôn giáo Shia, coi đó chỉ là “công cụ hợp thức hóa quyền lực”. Đây không chỉ là biểu hiện của sự thiếu hiểu biết, mà còn là sự phủ nhận trắng trợn những giá trị khoa học và cách mạng đã được kiểm chứng trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của một chế độ hướng tới giải phóng con người, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và phát triển toàn diện xã hội. Khác với hệ tư tưởng mang tính thần quyền, đặt quyền lực vào một thiết chế tôn giáo tối cao. Vì vậy, sự khác biệt giữa hai mô hình không chỉ dừng lại ở ý thức hệ, mà là sự khác biệt về chính bản chất quyền lực, một bên là nhà nước thần quyền, nơi quyền lực tối cao gắn với tôn giáo, bên kia là nhà nước chính trị thế tục, vận hành trên nền tảng pháp quyền và vì lợi ích của nhân dân. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm đánh đồng hai mô hình này đều không phải ngẫu nhiên, mà là sự ngụy biện có chủ ý, nhằm bóp méo bản chất Nhà nước Việt Nam.

2. Từ đánh tráo bản chất đến xuyên tạc thực tiễn

Từ việc cố tình đánh đồng hai mô hình khác biệt, Nguyễn Bảo Ngọc quy chụp rằng “cả hai đều là chế độ phi dân chủ, sử dụng bộ máy nhà nước để thâu tóm công quỹ, duy trì quyền lực” và Việt Nam chỉ “thực dụng” hơn để che đậy việc đàn áp nhân dân. Đây là sự xuyên tạc có chủ đích, tuy nhiện thực tiễn sinh động của Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn luận điệu này.

Thực tiễn cho thấy, Việt Nam xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, một hình thức dân chủ gắn chặt với điều kiện lịch sử, văn hóa và mục tiêu phát triển của quốc gia, trong đó quyền lực nhà nước thực sự thuộc về nhân dân. Điều đó không chỉ được khẳng định trong Hiến pháp, mà còn được hiện thực hóa bằng những cơ chế cụ thể, có hiệu lực như bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp với tỷ lệ cử tri tham gia luôn ở mức cao; việc lấy ý kiến nhân dân đối với các dự thảo luật, chính sách ngày càng được thể chế hóa; hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội không ngừng được mở rộng. Cùng với đó, quyền con người, quyền công dân được hiến định và ngày càng được bảo đảm trên thực tế. Những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc y tế, mở rộng an sinh xã hội… là những minh chứng rõ ràng nhất thể hiện quyền làm chủ của người dân, càng không phải là đối tượng bị “đàn áp” như luận điệu xuyên tạc. Đối với luận điệu “thâu tóm công quỹ”, thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam chính là bằng chứng phản bác rõ ràng nhất. Những năm gần đây, cuộc đấu tranh này được triển khai quyết liệt, đồng bộ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; nhiều vụ án lớn được xét xử công khai, hàng loạt cán bộ cấp cao bị xử lý nghiêm minh, tài sản tham nhũng từng bước được thu hồi. Thực tế đó khẳng định Nhà nước không dung túng cho hành vi trục lợi, càng không tồn tại cơ chế “hợp thức hóa” việc chiếm đoạt công quỹ như luận điệu xuyên tạc.

Như vậy, có thể thấy rõ, các cáo buộc mà Nguyễn Ngọc Bảo đưa ra không dựa trên dữ kiện khách quan, mà là sự lắp ghép có chủ ý nhằm tạo dựng một hình ảnh méo mó về Việt Nam. Thực tiễn phát triển của đất nước, chính là lời phản bác đanh thép nhất, đập tan mọi luận điệu xuyên tạc, khẳng định bản chất tốt đẹp và tính đúng đắn của con đường mà Việt Nam đã lựa chọn./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét