Thứ Ba, 19 tháng 5, 2026

NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM LÀ THỰC TIỄN SINH ĐỘNG, KHÔNG PHẢI “NÓI SUÔNG”!

 

Trên trang “Báo Tiếng Dân”, cái gọi là “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” và tổ chức “Người bảo vệ nhân quyền” đã tung ra bài viết cho rằng Việt Nam “vi phạm nhân quyền nghiêm trọng” và “chỉ nói suông”. Đây là chiêu bài “diễn biến hòa bình” cũ rích. Với vỏ bọc “bảo vệ nhân quyền”… các tổ chức trên đã đưa ra những nhận định phiến diện nhằm cố tình bóp méo sự thật, xuyên tạc trắng trợn tình hình nhân quyền, hòng hạ thấp uy tín, bôi nhọ hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Song, các dữ kiện pháp lý và thực tiễn thực thi nhân quyền ở Việt Nam đã hoàn toàn bác bỏ, cụ thể là:

Thứ nhất, nền tảng pháp lý về quyền con người ở Việt Nam không những đầy đủ mà còn tương thích cao với chuẩn mực quốc tế.

Hiến pháp năm 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2025 dành trọn Chương II quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, với hơn 30 điều khoản cụ thể hóa các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Việt Nam đã tham gia 7/9 công ước cốt lõi của Liên hợp quốc về quyền con người, bao gồm Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR) và Công ước về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR). Không dừng lại ở việc ký kết, Việt Nam đã nội luật hóa thông qua hàng loạt bộ luật như Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Tiếp cận thông tin (2016), Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (2016). Đây là những văn bản có hiệu lực thực thi, chứ không phải “cam kết hình thức”. Luận điệu “chỉ nói suông” vì thế đã bỏ qua một thực tế: hệ thống pháp luật về nhân quyền ở Việt Nam có tính ràng buộc và được thực thi bằng cơ chế nhà nước.

Thứ hai, thực tiễn bảo đảm quyền con người tại Việt Nam được chứng minh bằng các chỉ số phát triển cụ thể và được quốc tế ghi nhận.

Nếu nhân quyền chỉ được nhìn qua lăng kính chính trị hẹp thì đó là cách tiếp cận phiến diện. Trên thực tế, quyền con người bao gồm cả quyền được sống, được phát triển và được bảo đảm an sinh. Việt Nam là một trong những quốc gia giảm nghèo nhanh nhất thế giới: tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ khoảng 58% năm 1993 xuống dưới 3% vào năm 2025. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 94% dân số; tuổi thọ trung bình đạt khoảng 73,7 tuổi – cao hơn nhiều quốc gia có cùng mức thu nhập. Chỉ số Phát triển Con người (HDI) liên tục cải thiện, đạt khoảng 0,726 (nhóm trung bình cao). Trong đại dịch COVID-19, Việt Nam triển khai tiêm chủng miễn phí diện rộng, bảo đảm quyền tiếp cận y tế cho toàn dân. Những con số này là bằng chứng thực nghiệm rõ ràng, bác bỏ quan điểm cho rằng quyền con người “không được bảo đảm”. Một quốc gia không thể đạt được những thành tựu phát triển toàn diện như vậy nếu quyền con người bị xem nhẹ.

Thứ ba, Việt Nam không né tránh mà chủ động đối thoại, minh bạch và hợp tác quốc tế về nhân quyền – trái ngược hoàn toàn với cáo buộc “thiếu thiện chí”.

Việt Nam đã hoàn thành 4 chu kỳ Kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, chấp nhận và triển khai phần lớn các khuyến nghị phù hợp. Riêng chu kỳ IV (2024), Việt Nam nhận được hơn 300 khuyến nghị từ gần 90 quốc gia và đã đồng ý với đa số nội dung. Đồng thời, Việt Nam từng đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (2014-2016, 2023-2025), điều này phản ánh sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế. Nếu thực sự “vi phạm nghiêm trọng”, khó có khả năng một quốc gia lại được bầu với số phiếu cao vào cơ quan nhân quyền quan trọng nhất toàn cầu. Ngược lại, một số báo cáo chỉ trích lại dựa trên nguồn tin thứ cấp, thiếu kiểm chứng, thậm chí suy diễn từ các trường hợp cá biệt, rồi quy kết thành bản chất hệ thống – một cách tiếp cận thiếu chuẩn mực khoa học.

Mặc dù Việt Nam vẫn đang tiếp tục hoàn thiện nhà nước pháp quyền và nâng cao hiệu quả thực thi quyền con người. Nhưng chính quá trình cải thiện liên tục, có lộ trình và được kiểm chứng bằng số liệu cụ thể, mới là minh chứng rõ nhất cho cam kết thực chất, chứ không phải lời tuyên bố suông.

Tóm lại, những luận điệu của “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” hay “Người bảo vệ nhân quyền” chỉ là những tiếng nói lạc lõng, đi ngược lại lợi ích của dân tộc. Mục đích của chúng không phải là “lo cho dân”, mà là tạo ra sự bất ổn, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm thực hiện mưu đồ chính trị đen tối, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ và chủ quyền tư pháp của một quốc gia độc lập. Mỗi người dân Việt Nam cần nêu cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ luận điệu sai trái của những kẻ tự xưng Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét