Thứ Ba, 19 tháng 5, 2026

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, PHỦ NHẬN VỀ “THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ” CỦA VŨ ĐỨC KHANH

 

Gần đây, Vũ Đức Khanh đưa ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc về thể chế chính trị Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời cổ súy cho mô hình “đa nguyên chính trị” như một con đường tất yếu để phát triển đất nước. Đây không phải là quan điểm mang tính học thuật khách quan, mà là sự áp đặt phiến diện, thiếu cơ sở thực tiễn và lịch sử, cần được nhận diện rõ và phản bác một cách thấu đáo.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn xã hội là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn lịch sử và yêu cầu phát triển đất nước

Cần khẳng định rằng, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải tự nhiên có, cũng không phải áp đặt, mà được hình thành, kiểm nghiệm và khẳng định qua lịch sử đấu tranh cách mạng lâu dài của dân tộc. Từ khi ra đời năm 1930, Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong gần một thế kỷ qua chính là minh chứng sinh động, thuyết phục nhất cho tính đúng đắn của sự lãnh đạo đó. Không một lực lượng chính trị nào khác ở Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, tổ chức và uy tín để đảm đương vai trò này.

Luận điệu cho rằng chỉ có “đa nguyên chính trị” mới tạo ra cạnh tranh và phát triển là một sự ngụy biện. Bởi vì, thực tế trên thế giới cho thấy, không có một mô hình chính trị nào là “chuẩn mực duy nhất” cho mọi quốc gia. Nhiều nước áp dụng đa đảng nhưng vẫn rơi vào chia rẽ, bất ổn, thậm chí xung đột kéo dài. Ngược lại, Việt Nam với chế độ một đảng lãnh đạo đã duy trì được ổn định chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Hơn nữa, bản chất của chế độ chính trị Việt Nam là “nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”. Đảng lãnh đạo nhưng không đứng trên nhân dân, mà gắn bó mật thiết, chịu sự giám sát của nhân dân. Nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” là sự kết tinh của lý luận và thực tiễn, bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, đồng thời giữ vững định hướng phát triển của đất nước. Do đó, việc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng thực chất là phủ nhận thành quả cách mạng, phủ nhận con đường mà lịch sử và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn, nên cần được nhận diện đúng để bác bỏ kịp thời.

2. Quan điểm, chính sách và hệ thống pháp luật của Việt Nam luôn được đổi mới, hoàn thiện, không phải là bất biến

Một trong những lập luận sai lệch khác là cho rằng hệ thống chính trị và pháp luật Việt Nam “cứng nhắc”, “không thay đổi”, không đáp ứng yêu cầu phát triển. Thực tế hoàn toàn ngược lại, Việt Nam là một trong những quốc gia có quá trình đổi mới mạnh mẽ và toàn diện trong nhiều thập niên qua. Từ công cuộc Đổi mới năm 1986 đến nay, Đảng và Nhà nước không ngừng điều chỉnh đường lối, chính sách để phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế. Tư duy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền, hội nhập quốc tế sâu rộng… đều là những bước tiến lớn về lý luận và thực tiễn.

Hệ thống pháp luật Việt Nam cũng liên tục được hoàn thiện. Hiến pháp năm 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2025 là minh chứng rõ nét cho việc đề cao quyền con người, quyền công dân, đồng thời khẳng định nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước minh bạch, có kiểm soát. Nhiều bộ luật quan trọng được sửa đổi, bổ sung theo hướng tiệm cận chuẩn mực quốc tế, tạo hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế, bảo vệ quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Việt Nam tích cực tham gia và thực thi các công ước quốc tế về quyền con người, lao động, thương mại… Điều này cho thấy một thực tế rõ ràng: Việt Nam không đóng kín, mà chủ động tiếp thu các giá trị tiến bộ của nhân loại trên cơ sở phù hợp với điều kiện cụ thể của mình.

Việc cho rằng chỉ có “đa nguyên” mới đảm bảo nhân quyền là cách nhìn phiến diện, đồng nhất một cách máy móc giữa mô hình chính trị và mức độ bảo đảm quyền con người. Vì trên thực tế, quyền con người ở Việt Nam ngày càng được bảo đảm tốt hơn thông qua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, mở rộng tiếp cận giáo dục, y tế, thông tin… Đây là những quyền cơ bản, thiết thực mà người dân trực tiếp được thụ hưởng.

Tóm lại, những luận điệu của Vũ Đức Khanh về thể chế chính trị Việt Nam không chỉ sai lệch về mặt lý luận, mà còn đi ngược lại thực tiễn sinh động của đất nước. Việc cổ xúy cho mô hình đa nguyên như một “liều thuốc vạn năng” là sự áp đặt thiếu căn cứ, không phù hợp với điều kiện lịch sử, văn hóa và yêu cầu phát triển của Việt Nam. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ chính trị không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân. Điều quan trọng là phải tỉnh táo, nhận diện đúng bản chất các luận điệu xuyên tạc, đồng thời củng cố niềm tin vào con đường phát triển mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét