Thứ Ba, 19 tháng 5, 2026

CHUYẾN THĂM CỦA TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM KHẲNG ĐỊNH BẢN CHẤT TỐT ĐẸP CỦA MỐI QUAN HỆ VIỆT – TRUNG

 

Sau chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Trung Quốc (từ ngày 14 – 17/4/2026). Trên trang Viettan đã đăng tải bài viết: “Quan điểm của Việt Tân về chuyến thăm Trung Quốc của Tô Lâm”. Dưới vỏ bọc “phân tích chính trị”, bài viết thực chất lặp lại các luận điệu quen thuộc: Bóp méo quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, kích động tâm lý nghi ngờ, chia rẽ và phủ nhận đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam: “Chuyến đi vội vã này là tín hiệu chính trị rõ ràng: Hà Nội đang lún sâu hơn quỹ đạo lệ thuộc vào Bắc Kinh”. Những luận điệu này thể hiện rõ động cơ chính trị thù địch, thiếu thiện chí, cần được nhận diện và bác bỏ như sau:

Thứ nhất, suy đoán, lập luận vô căn cứ “Việt Nam ngày càng lún sâu vào quỹ đạo lệ thuộc Bắc Kinh”.

Việt Tân cố tình đánh đồng quan hệ hợp tác với sự “lệ thuộc”, bỏ qua thực tế rằng Việt Nam kiên trì nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Nếu thực sự “lệ thuộc”, Việt Nam khó có thể đồng thời thiết lập và nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với nhiều quốc gia lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu… trong những năm gần đây.

Thực tế cho thấy, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc là mối quan hệ tốt đẹp, phát triển ổn định; hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước phát triển mạnh là điều tất yếu do yếu tố địa lý, chuỗi cung ứng khu vực và lợi ích song phương. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với phụ thuộc. Ngược lại, Việt Nam đã và đang chủ động tái cấu trúc nền kinh tế, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP… nhằm giảm thiểu rủi ro và tăng tính tự chủ.

Luận điệu “chỉ cần Trung Quốc siết biên là kinh tế Việt Nam tê liệt” là cách nói cường điệu, đánh vào tâm lý lo ngại hơn là phản ánh thực tế. Trong đại dịch COVID-19 và các biến động thương mại toàn cầu, Việt Nam đã chứng minh khả năng thích ứng linh hoạt, đa dạng hóa thị trường và duy trì tăng trưởng ổn định. Nếu nền kinh tế thực sự “lệ thuộc hệ thống”, thì những kết quả này không thể đạt được. Việt Tân đã cố tình bỏ qua bức tranh tổng thể, chỉ chọn những mảnh ghép có lợi cho lập luận định kiến của mình để xuyên tạc.

Thứ hai xuyên tạc chủ quyền và lập trường của Việt Nam trên Biển Đông.

Bài viết cho rằng, chuyến thăm Trung Quốc “không đi kèm lập trường cứng rắn về chủ quyền”, từ đó suy diễn rằng Việt Nam “nhượng bộ” hoặc “bỏ qua lợi ích quốc gia”. Đây là cách lập luận rất thiếu hiểu biết về ngoại giao, nơi các vấn đề ngoại giao phức tạp được xử lý bằng tổng thể biện pháp, không phải bằng những tuyên bố cảm tính.

Trên thực tế, Việt Nam nhất quán lập trường bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng phản đối các hành động vi phạm chủ quyền, đồng thời kiên trì thúc đẩy đàm phán, xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Đây là cách tiếp cận vừa kiên định nguyên tắc, vừa linh hoạt về sách lược. Việc duy trì đối thoại cấp cao, bao gồm các chuyến thăm giữa lãnh đạo hai nước mà TBT Tô Lâm vừa thực hiện, chính là kênh quan trọng để kiểm soát bất đồng, tránh xung đột và tạo môi trường hòa bình cho phát triển. Chỉ có những ai thiếu hiểu biết hoặc cố tình kích động mới coi đối thoại là “yếu thế”. Trong quan hệ quốc tế, không quốc gia nào bảo vệ lợi ích của mình bằng cách tự cô lập hay đối đầu cực đoan. Vì vậy, luận điệu của Việt Tân thực chất là một dạng “logic ngược”: càng hợp tác thì càng bị coi là lệ thuộc, càng đối thoại thì càng bị quy chụp là nhượng bộ. Nếu chấp nhận cách nhìn này, mọi nỗ lực ngoại giao đều trở nên vô nghĩa. Rõ ràng, đây không phải là tư duy xây dựng mà là cách tiếp cận nhằm kích động, gây nghi ngờ và chia rẽ.

Những luận điệu trong bài viết của Việt Tân không mới, nhưng cần được nhận diện và đấu tranh bác bỏ. Bằng cách cường điệu hóa nguy cơ, bóp méo bản chất mối quan hệ Việt – Trung và phủ nhận thành tựu đối ngoại của Việt Nam, họ tìm cách gieo rắc hoài nghi trong xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn đã chứng minh: Việt Nam kiên định đường lối độc lập, tự chủ; vừa hợp tác, vừa đấu tranh; vừa bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, vừa giữ vững môi trường hòa bình để phát triển. Chúng ta cần tỉnh táo trước những thông tin mang tính định kiến, không để bị dẫn dắt bởi những lập luận xuyên tạc, phiến diện. Nhận thức đúng đắn về tình hình sẽ là “lá chắn” hiệu quả nhất trước các âm mưu xuyên tạc, đồng thời củng cố niềm tin vào đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét