Thứ Ba, 19 tháng 5, 2026

KHÔNG THỂ QUY CHỤP GIÁO DỤC VIỆT NAM “GIẾT CHẾT VĂN HÓA ĐỌC”

 

Trong bối cảnh giáo dục Việt Nam đang tiếp tục đổi mới toàn diện, không khó để bắt gặp những quan điểm cực đoan, quy chụp nhằm phủ nhận những nỗ lực và thành tựu đã đạt được. Bài viết “Văn hóa đọc trong môi trường giáo dục” của Dạ Ngân đăng trên Boxitvn là một trường hợp như vậy.

Thứ nhất, từ những trải nghiệm cá nhân và một số hiện tượng cục bộ, tác giả Dah Ngân vội vàng kết luận thiếu căn cứ rằng “hệ thống giáo dục theo kiểu Việt Nam đã, đang khước từ sách vở và giết chết văn hóa đọc”.

Đây là luận điệu mang tính suy diễn, không phản ánh đúng thực tiễn phát triển của giáo dục Việt Nam hiện nay. Cần khẳng định rằng việc phát triển văn hóa đọc trong nhà trường không phải bị xem nhẹ, mà ngược lại, đang được quan tâm và thúc đẩy bằng nhiều chính sách cụ thể tại Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT về thư viện trường học, việc đưa “tiết đọc sách”, “tiết thư viện” vào chương trình, hay các phong trào xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “xây dựng xã hội học tập”… cho thấy định hướng nhất quán trong việc hình thành thói quen đọc cho học sinh. Việc coi đọc sách là một thành tố quan trọng của quá trình giáo dục toàn diện hoàn toàn không phải là khẩu hiệu, mà đã được thể chế hóa và triển khai trong thực tế.

Dạ Ngân đã dựa vào một số hiện tượng như áp lực thi cử, bệnh thành tích hay hạn chế trong tổ chức thư viện để quy kết toàn bộ hệ thống giáo dục “giết chết văn hóa đọc”. Đây là cách lập luận đánh đồng và tuyệt đối hóa, bỏ qua tính đa dạng và vận động phát triển của thực tiễn giáo dục. Không thể phủ nhận rằng ở một số nơi, việc tổ chức hoạt động đọc sách còn hình thức, chưa hiệu quả; tuy nhiên, đó là những hạn chế cần khắc phục, không phải là bản chất của cả hệ thống. Việc lấy cái chưa hoàn thiện để phủ định toàn bộ là một cách nhìn thiếu khách quan.

Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển của công nghệ và xã hội, hình thức và thói quen đọc cũng đang thay đổi. Văn hóa đọc không chỉ giới hạn trong sách giấy truyền thống, mà còn mở rộng sang học liệu số, sách điện tử, tài liệu số, các nền tảng học tập trực tuyến. Nhiều học sinh, sinh viên hiện nay tiếp cận tri thức thông qua nhiều kênh khác nhau, với mức độ chủ động và đa dạng hơn trước. Việc không nhìn nhận sự chuyển biến này mà chỉ dựa vào hình ảnh thư viện truyền thống để kết luận “văn hóa đọc bị giết chết” là một cách nhìn thiển cận, lạc hậu trong cách tiếp cận.

Thứ hai, một điểm đáng chú ý trong bài viết là việc tác giả gắn vấn đề văn hóa đọc với những khái niệm như “kiểm duyệt”, “cấp phép cho tư duy độc lập”, từ đó dẫn đến yêu cầu phải “cải cách hệ thống giáo dục”. Cách lập luận này cho thấy một sự dẫn dắt mang tính định hướng sẵn, trong đó vấn đề chuyên môn của giáo dục bị kéo sang một bình diện chính trị rộng hơn. Trên thực tế, việc quản lý nội dung xuất bản hay định hướng giáo dục không nhằm hạn chế tư duy, mà để bảo đảm môi trường học tập lành mạnh, phù hợp với mục tiêu phát triển con người toàn diện. Đồng thời, hệ thống giáo dục Việt Nam cũng đang từng bước đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học, điều đã được thể hiện rõ trong các chương trình giáo dục phổ thông mới.

Không thể phủ nhận rằng áp lực học tập, thi cử là một vấn đề tồn tại trong nhiều nền giáo dục trên thế giới, không riêng Việt Nam. Tuy nhiên, điều quan trọng là cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề đó. Trong những năm gần đây, ngành giáo dục đã có nhiều điều chỉnh theo hướng giảm tải, đổi mới kiểm tra, đánh giá, tăng cường hoạt động trải nghiệm và phát triển năng lực học sinh. Những nỗ lực này cho thấy hệ thống giáo dục không “đóng kín” hay “bế tắc” như cách Dạ Ngân mô tả, mà đang trong quá trình vận động và hoàn thiện.

Từ góc độ rộng hơn, cần thấy rằng văn hóa đọc là kết quả của nhiều yếu tố: gia đình, nhà trường, xã hội và cả sự phát triển của môi trường truyền thông. Không thể quy toàn bộ trách nhiệm cho nhà trường, càng không thể quy kết cho cả một hệ thống giáo dục. Khi một hiện tượng xã hội phức tạp bị giản lược thành một kết luận cực đoan, điều đó không giúp giải quyết vấn đề, mà chỉ làm méo mó nhận thức của người đọc.

Nhìn tổng thể, bài viết của Dạ Ngân không phải là một phân tích khách quan về văn hóa đọc, mà là một chuỗi suy diễn dựa trên trải nghiệm cá nhân, từ đó đi đến những kết luận mang tính quy chụp. Việc khẳng định rằng giáo dục Việt Nam “giết chết văn hóa đọc” không chỉ thiếu cơ sở thực tiễn, mà còn phủ nhận những nỗ lực và thành tựu của toàn ngành trong việc xây dựng một môi trường học tập ngày càng tiến bộ, nhân văn và hội nhập.

Tóm lại, một nền giáo dục đang đổi mới chắc chắn còn nhiều việc phải làm, nhưng không thể vì những hạn chế cục bộ mà phủ nhận toàn bộ. Thực tiễn đã và đang cho thấy giáo dục Việt Nam không quay lưng với sách vở, mà đang tìm cách đưa việc đọc trở thành một phần tự nhiên, hiệu quả trong quá trình học tập và phát triển con người. Những nhận định cực đoan vì thế, không thể thay thế được sự thật khách quan của quá trình đó./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét