Thứ Ba, 19 tháng 5, 2026

VẠCH TRẦN CHIÊU BÀI “BÊNH DÂN” ĐỂ CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC

 

Trên trang Nguoi-viet, bài viết “Lắng nghe? Bằng tai hay bằng… miệng?” của Trần Văn đã cố tình xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về phát huy dân chủ, lắng nghe Nhân dân, bảo đảm quyền phản ánh, kiến nghị, giám sát của công dân. Thủ đoạn của đối tượng không mới: Lấy hiện tượng cá biệt để quy kết thành bản chất chế độ; lấy việc xử lý một số hành vi vi phạm pháp luật để vu cáo rằng Nhà nước “hình sự hóa phản biện”; từ đó phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, phủ nhận vai trò làm chủ của Nhân dân. Đây không phải là phản biện thiện chí, càng không phải tiếng nói xây dựng, mà là sự đánh tráo khái niệm, gieo rắc hoài nghi, chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Thứ nhất, luận điệu cho rằng ở Việt Nam “dân chưa là gì cả” là sự xuyên tạc trắng trợn nền tảng chính trị – pháp lý của chế độ ta.

Về bản chất, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân. Đây không phải khẩu hiệu tuyên truyền, mà là nguyên tắc hiến định, nền tảng tổ chức và vận hành của toàn bộ hệ thống chính trị. Hiến pháp năm 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2025 khẳng định Nhà nước có trách nhiệm công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Vì vậy, mọi sự quy chụp rằng ở Việt Nam dân “không là gì cả” thực chất là phủ nhận trực tiếp nền tảng hiến định và bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta.

Quyền làm chủ của Nhân dân không chỉ dừng ở nguyên tắc chung, mà còn được cụ thể hóa rõ trong pháp luật: quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, tham gia quản lý nhà nước và xã hội, quyền khiếu nại, tố cáo. Như vậy, dân không chỉ được nghe mà còn được nói, được tham gia, được giám sát và được pháp luật bảo vệ. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 tiếp tục thể chế hóa phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng; đồng thời nghiêm cấm hành vi cản trở, đe dọa công dân thực hiện dân chủ ở cơ sở. Điều đó cho thấy Nhà nước ta không phủ nhận tiếng nói của dân, mà không ngừng hoàn thiện cơ chế pháp lý để quyền làm chủ của Nhân dân được thực hiện hiệu quả trong thực tế.

Thực tiễn càng bác bỏ luận điệu xuyên tạc của các thế lực chống đối. Nhân dân tham gia đời sống chính trị bằng nhiều hình thức cụ thể như bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; góp ý dự thảo luật, dự thảo nghị quyết; giám sát, phản biện xã hội thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội. Những thiết chế đó khẳng định rõ dân chủ ở Việt Nam là có cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, chứ không phải hình thức như luận điệu phản động xuyên tạc.

Thứ hai, cần kiên quyết bác bỏ sự đánh tráo giữa quyền phản biện, góp ý, khiếu nại, tố cáo hợp pháp với hành vi lợi dụng dân chủ để xuyên tạc, chống phá Nhà nước.

Trong mọi nhà nước pháp quyền, quyền tự do không đồng nghĩa với sự vô giới hạn. Hiến pháp năm 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2025  ghi nhận quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, nhưng đồng thời khẳng định việc thực hiện các quyền đó phải theo quy định của pháp luật. Vì vậy, không thể nhân danh “phản biện” để bịa đặt, vu khống, bóp méo bản chất chế độ, xúc phạm tổ chức, cá nhân hoặc kích động chống đối, gây rối trật tự xã hội.

Pháp luật Việt Nam phân định rất rõ giữa quyền phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng với hành vi lợi dụng các quyền đó để vi phạm pháp luật. Công dân có quyền khiếu nại, tố cáo; cơ quan nhà nước có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết và bảo vệ người tố cáo. Điều đó cho thấy Nhà nước ta không “bịt miệng dân”, mà đang xây dựng cơ chế để người dân phản ánh, tố cáo sai phạm một cách an toàn, có trách nhiệm và hiệu quả. Đồng thời, pháp luật cũng nghiêm cấm việc lợi dụng các quyền dân chủ để tuyên truyền chống Nhà nước, đưa tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của tổ chức, cá nhân. Đây là ranh giới pháp lý rất rõ ràng.

Thực tiễn những năm gần đây cũng cho thấy tiếng nói của Nhân dân không hề bị xem nhẹ. Hệ thống tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được củng cố; nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài được chỉ đạo rà soát, xử lý; các kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến của dân ngày càng được mở rộng. Điều đó khẳng định Nhà nước không đóng cửa trước tiếng nói của dân, mà đang từng bước chuẩn hóa và nâng cao hiệu quả cơ chế lắng nghe, xử lý trong khuôn khổ pháp luật.

Tóm lại, cần nhận rõ bản chất của kiểu bài viết như “Lắng nghe? Bằng tai hay bằng… miệng?”: Mượn giọng điệu “bênh dân” để chống phá Nhà nước; lấy hiện tượng đơn lẻ để phủ định bản chất chế độ; lấy sự nghiêm minh của pháp luật để vu cho là “hình sự hóa phản biện”. Thủ đoạn nguy hiểm này của các thế lực thù địch cần kịp thời được nhận diện và kiên quyết đấu tranh bác bỏ./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét