Thứ Tư, 2 tháng 7, 2025

“ĐẠI NGHỊ TẢN QUYỀN” – THỨ BÁNH VẼ DÀNH CHO KẺ NHẸ DẠ, CẢ TIN

 

Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cả nước đoàn kết đồng lòng nỗ lực cải cách bộ máy hành chính đổi mới toàn diện đất nước để bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì mục tiêu xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Vẫn còn đó những tiếng kêu lạc lõng của những kẻ tâm địa đen tối như Trần Khánh Ân loan tải trên trang “Thông luận” khi cổ vũ cho cái gọi là “Đại nghị tản quyền” và coi “là lối ra khỏi bế tắc cho Việt Nam”. Đây là luận điệu sai trái về bản chất, nguy hiểm về mục đích, và hoàn toàn không phù hợp với điều kiện lịch sử, thực tiễn của Việt Nam.

1. “Đại nghị tản quyền” – một giá trị dân chủ đã lỗi thời“Đại nghị” chẳng qua là “tam quyền phân lập”, còn “tản quyền” là “chia quyền lực về địa phương” – theo cách nói của Khánh An, và “Đại nghị tản quyền” thực chất là một cách nói lấp liếm của “đa nguyên, đa đảng” mà các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền để nhằm phủ định chế độ một đảng lãnh đạo duy nhất ở Việt Nam, hướng tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng chính trị duy nhất đủ năng lực, bản lĩnh, trí tuệ và thực tiễn lịch sử để dẫn dắt dân tộc. Dưới mỹ từ “đa đảng cạnh tranh, tam quyền phân lập, dân chủ đại nghị”, họ tô vẽ một “thiên đường chính trị” với nhiều đảng phái kiểm soát nhau, nhưng thực chất mỗi đảng phái đều đại diện cho lợi ích của một nhóm, một tầng lớp, một giai cấp nhất định dẫn đến sự đối lập, kích động mâu thuẫn dẫn đến phá bỏ chế độ quân chủ chuyên chế của giai cấp địa chủ, đưa giai cấp tư sản lên vũ đài chính trị trở thành giai cấp thống trị, quay trở lại áp bức, bóc lột chính những người lao động cùng khổ – vốn cùng chiến tuyến với mình trong cuộc chiến chống giai cấp quý tộc. Trong tính lịch sử của nó, chế độ dân chủ tư sản mà hạt nhân của nó là “Đại nghị tản quyền” đã lỗi thời, lạc hậu.

Quan điểm “chỉ có đại nghị mới tránh được sùng bái lãnh tụ” là sự tuyệt đối hóa vai trò của chế độ “Đại nghị”, mà quên rằng: Ở Việt Nam không có chủ nghĩa sùng bái cá nhân, càng không có sự thần thánh hóa lãnh đạo. Việc tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, những anh hùng liệt sĩ, người có công với Nhân dân là sự thừa nhận, ghi nhận và lòng biết ơn chính đáng của nhân dân. Rồi: “các chính đảng hợp tác và kiểm soát nhau một cách hòa bình” ư, thật là một ảo tưởng chính trị “ngây thơ” không thể chứng minh được bằng thực tế. Bởi trong thực tế nhiều quốc gia đa đảng, sự đối đầu đảng phái chỉ dẫn đến chia rẽ dân tộc, gây rối loạn bộ máy công quyền và tạo điều kiện cho các thế lực nước ngoài thao túng chính trị nội bộ (ví dụ điển hình: Ukraine, Pakistan, Thái Lan…). Những ngày này, Mỹ – nơi được mệnh danh là thiên đường dân chủ, đã phải sử dụng lực lượng vệ binh quốc gia đến Los Angeles trước diễn biến phức tạp của làn sóng biểu tình phản đối truy quét người nhập cư.

2. Dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới dưới sự Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, dân tộc Việt Nam thoát kiếp nô lệ, đứng lên làm chủ đất nước, đánh đuổi ngoại xâm thống nhất đất nước; từ nghèo nàn, lạc hậu tiến lên đủ ăn, đủ mặc, ai cũng được học hành, có điều kiện học tập và phát triển suốt đời và giờ đây là cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đó là minh chứng không thể phủ nhận cho tính ưu việt của thể chế một đảng lãnh đạo ở Việt Nam. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng động lực từ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là thời cơ tốt nhất để chúng ta vươn mình phấn đấu hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước. Con đường lớn, con đường sáng đã rộng mở, dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng một nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Tóm lại, luận điệu “Đại nghị tản quyền” của Trần Khánh Ân loan tải đang đi trái với con đường phát triển được lịch sử và Đảng, Nhân dân ta lựa chọn. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối lãnh đạo độc lập, tự chủ vì dân tộc, Nhân dân mới là lực lượng duy nhất đủ tầm và xứng đáng lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét