
Việc một bộ phim không lọt vào danh sách rút gọn của Oscar vốn dĩ là chuyện bình thường trong đời sống điện ảnh quốc tế, nơi mỗi năm có hàng trăm tác phẩm tranh tài và chỉ vài cái tên được lựa chọn. Thế nhưng, trong bài viết “Mưa đỏ và bài học từ Oscar: Khi nghệ thuật tuyên truyền bị thế giới khước từ” đăng trên Vietnamthoibao của Liên minh vì dân chủ đã cố tình thổi phồng thành một “thất bại ê chề”, rồi bị dẫn dắt sang một câu chuyện hoàn toàn khác: Phủ nhận đời sống văn hóa Việt Nam, bôi nhọ nhà nước, và xa hơn là gieo rắc hoài nghi về hòa giải dân tộc. Đây không phải là phê bình điện ảnh, mà là lợi dụng văn hóa để công kích thể chế.
Trước hết, cần đặt lại vấn đề ở điểm xuất phát. Oscar, kể cả hạng mục Phim truyện Quốc tế, không phải là thước đo tuyệt đối của giá trị nghệ thuật, càng không phải “tòa án lương tri của thế giới tự do” như cách Vietnamthoibao gán ghép. Rất nhiều tác phẩm xuất sắc, mang dấu ấn văn hóa sâu sắc của các quốc gia, chưa từng được đề cử hay đoạt giải Oscar. Ngược lại, không ít phim thắng giải cũng gây tranh cãi gay gắt về chất lượng nghệ thuật. Việc “Mưa đỏ” không vào shortlist không chứng minh bất cứ điều gì ngoài thực tế rằng hội đồng tuyển chọn đã đưa ra một lựa chọn khác trong vô vàn lựa chọn có thể. Gán cho kết quả này ý nghĩa “thế giới tự do khước từ nghệ thuật tuyên truyền” là một sự suy diễn chủ quan, thiếu căn cứ và mang động cơ chính trị rõ rệt.
Từ sự suy diễn đó, Liên minh vì dân chủ tiếp tục dựng nên một kịch bản quen thuộc: Phủ nhận hoàn toàn sự đón nhận của công chúng trong nước đối với bộ phim. Việc đông đảo khán giả đến rạp được mô tả như sản phẩm của “truyền thông quốc doanh”, “mệnh lệnh hành chính” và “con số giả tạo”. Đây là một lối lập luận mang tính áp đặt. Bởi lập luận này không cần chứng cứ, mà được xây dựng trên định kiến sẵn. Cách nhìn đó không chỉ xúc phạm khán giả, mà còn phủ nhận đời sống văn hóa đa dạng, năng động đang diễn ra hàng ngày trong nước.
Nghiêm trọng hơn, họ cố tình gán cho “Mưa đỏ” nhãn mác “khoét sâu hận thù”, “đấu tố lịch sử”, trong khi bỏ qua thực tế rằng điện ảnh chiến tranh ở bất kỳ quốc gia nào cũng phản ánh ký ức, trải nghiệm và góc nhìn lịch sử của những người đã trải qua chiến tranh. Không một nền điện ảnh nào bị buộc phải kể lại lịch sử theo quan điểm của bên thua cuộc, càng không thể bị áp đặt bởi những người đứng ngoài xã hội mà họ phán xét. Việc Việt Nam làm phim về chiến tranh, về hy sinh, về mất mát, là quyền tự nhiên của một dân tộc từng trải qua chiến tranh kéo dài và khốc liệt. Gọi đó là “tuyên truyền” chỉ vì nó không trùng khớp với cách nhìn của một nhóm người bất mãn là sự phủ nhận thô bạo quyền tự sự lịch sử của dân tộc.
Hai là, Liên minh vì dân chủ tự đồng nhất với một nhóm nhỏ người bất mãn ở hải ngoại và tàn dư của chế độ ngụy quân, ngụy quyền do Mỹ dựng lên. Đây là một sự đánh tráo khái niệm không thể chấp nhận. Thực tế lịch sử cho thấy, không thể coi những lực lượng này là đại diện cho “một nửa dân tộc”, bởi ngay trong lòng miền Nam, đông đảo quần chúng nhân dân đã kiên quyết phản đối sự tồn tại của chính quyền tay sai Việt Nam Cộng hòa và chính họ là lực lượng đi đầu, trực tiếp tham gia đấu tranh, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập và thống nhất đất nước. Việc cố tình gộp những người từng phản bội lợi ích dân tộc với hàng triệu người dân miền Nam yêu nước là một sự xuyên tạc lịch sử nghiêm trọng.
Cũng cần nhấn mạnh rằng, hòa giải dân tộc không đồng nghĩa với việc xóa bỏ ký ức lịch sử hay từ chối kể lại những hy sinh, mất mát của chiến tranh. Hòa giải càng không thể được xây dựng trên cơ sở phủ nhận chính nghĩa của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Những đòi hỏi kiểu “muốn hòa giải thì phải ngừng làm phim như Mưa đỏ” thực chất là yêu sách chính trị trá hình, nhằm buộc xã hội Việt Nam phải im lặng trước lịch sử của chính mình.
Tóm lại, từ một sự kiện điện ảnh cụ thể, bài viết trên Vietnamthoibao của Liên minh vì dân chủ đã trượt dài sang một chuỗi suy diễn mang tính công kích chính trị, trong đó nghệ thuật chỉ là cái cớ. Việc “Mưa đỏ” không lọt vào shortlist Oscar không nói lên điều gì về giá trị của bộ phim, càng không thể được sử dụng như bằng chứng cho những luận điệu phủ nhận đời sống văn hóa, lịch sử và nỗ lực hằn gắn vết thương chiến tranh của Việt Nam. Khi phê bình nghệ thuật bị biến thành công cụ xuyên tạc và khi hòa giải dân tộc bị lợi dụng để phủ nhận chính nghĩa lịch sử, thì điều bị tổn hại không phải là một bộ phim, mà là sự trung thực trong đối thoại xã hội./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét