
Trên trang thoibao, Vân Phong đăng bài viết “Vì sao Hội nghị Trung ương 15 bế tắc”, trong đó không chỉ xuyên tạc bản chất, mục tiêu và kết quả của Hội nghị Trung ương 15, mà nguy hiểm hơn, còn cố tình suy diễn, áp đặt rằng: “Người Việt Nam sau hàng chục năm sống trong hệ thống chính trị một đảng đã đánh mất cảm nhận về dân chủ, không coi bầu cử tự do, cạnh tranh chính trị là quyền đương nhiên, quen đứng ngoài đời sống chính trị và không có quyền làm chủ”. Đây là một luận điệu cũ, nhưng được “đóng gói” dưới hình thức học thuật giả hiệu, nhằm phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, gieo rắc hoài nghi trong xã hội và làm suy yếu niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Thứ nhất, đồng nhất dân chủ với đa đảng, cạnh tranh chính trị kiểu phương Tây là một ngụy biện mang tính ý thức hệ.
Sai lầm căn bản trong bài viết của Vân Phong là việc đồng nhất dân chủ với mô hình đa đảng, cạnh tranh chính trị theo khuôn mẫu phương Tây, từ đó suy diễn rằng quốc gia nào không vận hành theo mô hình đó thì mặc nhiên là “thiếu dân chủ”, “người dân không có quyền làm chủ”. Đây không phải là lập luận khoa học, mà là áp đặt ý thức hệ. Dân chủ không phải là một mô hình duy nhất, càng không phải là “sản phẩm độc quyền” của phương Tây. Trong khoa học chính trị hiện đại, dân chủ được hiểu trước hết là quyền lực thuộc về nhân dân, được tổ chức và thực hiện thông qua những thiết chế phù hợp với điều kiện lịch sử, văn hóa, trình độ phát triển của mỗi quốc gia. Không có một “khuôn mẫu dân chủ phổ quát” áp dụng máy móc cho mọi dân tộc. Thực tiễn thế giới cho thấy, ngay trong các quốc gia đa đảng, cạnh tranh chính trị gay gắt không đồng nghĩa với dân chủ thực chất. Không ít nơi, bầu cử chỉ là sự lựa chọn giữa các nhóm lợi ích; quyền lực chính trị bị chi phối bởi tài phiệt, truyền thông và vận động hành lang; người dân dù “đi bầu” nhưng không thực sự quyết định được chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống của mình. Việc Vân Phong coi “bầu cử tự do, cạnh tranh chính trị” theo kiểu phương Tây là “quyền đương nhiên” duy nhất của dân chủ, thực chất là thần thánh hóa một mô hình đang bộc lộ nhiều khủng hoảng ngay tại chính nơi sản sinh ra nó. Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội không phải do áp đặt, mà là kết quả của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, của sự lựa chọn có ý thức của Nhân dân Việt Nam. Điều đó không loại trừ dân chủ, mà trái lại, là điều kiện để bảo đảm dân chủ gắn với độc lập dân tộc, ổn định chính trị và phát triển bền vững.
Thứ hai, Nhân dân Việt Nam không “đứng ngoài chính trị”, mà thực hiện quyền làm chủ bằng những hình thức thực chất và hiệu quả.
Trên thực tế, quyền làm chủ của Nhân dân Việt Nam được thực hiện thường xuyên, liên tục và ngày càng mở rộng thông qua nhiều kênh và cơ chế cụ thể như: Quyền làm chủ thông qua Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nhân dân bầu ra Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; đây là những cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương. Hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, chất vấn, bỏ phiếu tín nhiệm, giám sát chuyên đề… là những cơ chế mà ở không ít quốc gia “đa đảng” cũng chưa chắc được thực hiện nghiêm túc như ở Việt Nam. Bên cạnh đó, quyền làm chủ trực tiếp ở cơ sở ngày càng được mở rộng. Việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” không phải là khẩu hiệu suông, mà đã được luật hóa và thể chế hóa. Nhân dân tham gia quyết định những vấn đề thiết thân như quy hoạch, xây dựng, sử dụng ngân sách, chính sách an sinh, đền bù, giải phóng mặt bằng. Tiếp đó là, quyền làm chủ thông qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội. Đây là những thiết chế đặc thù của nền dân chủ Việt Nam, bảo đảm để tiếng nói, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân được tập hợp, phản ánh, giám sát và phản biện đối với Đảng và Nhà nước. Việc Vân Phong cố tình phớt lờ hệ thống này cho thấy sự thiếu trung thực trong tiếp cận thực tiễn. Nếu người dân “không có quyền làm chủ” như Vân Phong nói, thì không thể có sự đồng thuận xã hội cao, không thể có sự tham gia rộng rãi của Nhân dân vào các phong trào phát triển kinh tế, xã hội, càng không thể có sự ổn định chính trị bền vững suốt nhiều thập niên qua. Việc gán cho Hội nghị Trung ương 15 cái mác “bế tắc” không dựa trên bất kỳ thông tin chính thống hay phân tích khoa học nào. Đây là thủ đoạn quen thuộc của các thế lực chống đối, lợi dụng những vấn đề lớn, phức tạp, cần thảo luận kỹ lưỡng trong Đảng để suy diễn thành “khủng hoảng”, “bế tắc”, “mất phương hướng”.
Tóm lại, Nhân dân Việt Nam không đứng ngoài chính trị, mà làm chủ bằng những hình thức phù hợp, thực chất và hiệu quả. Đảng Cộng sản Việt Nam không né tránh dân chủ, mà là lực lượng tổ chức, dẫn dắt và bảo đảm để dân chủ không bị biến thành công cụ của thiểu số, không bị lợi dụng để gây hỗn loạn xã hội. Do đó, những luận điệu của Vân Phong là sai trái, xuyên tạc, cần được đấu tranh, phản bác để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ quyền làm chủ chân chính của Nhân dân và bảo vệ sự ổn định, phát triển của đất nước./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét