
Trên trang Baoquocdan đăng bài viết “Cấu trúc quyền lực ở Việt Nam” của bút danh Quê Hương. Bài viết cho rằng: “Quân đội không nên tham gia vào an ninh chính trị quốc gia”. Đây là luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò bảo vệ an ninh chính trị quốc gia của Quân đội nhân dân Việt Nam, kích động, chia rẽ lực lượng vũ trang, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, làm suy yếu nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong tình hình mới, cần được nhận diện và đấu tranh bác bỏ.
Thứ nhất, xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận vai trò của Quân đội trong bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.
Cần khẳng định, mọi sự bất ổn về chính trị đều bắt đầu từ việc mất khả năng tự vệ chiến lược. Bởi lẽ, an ninh chính trị quốc gia không phải là một phạm trù thuần túy thuộc về quản lý hành chính hay trấn áp tội phạm. Thực chất an ninh chính trị là trạng thái ổn định, vững chắc của chế độ chính trị, của Đảng cầm quyền, của Nhà nước và hệ thống chính trị; là khả năng ngăn ngừa, hóa giải mọi nguy cơ đe dọa trong nước và nước ngoài. An ninh chính trị quốc gia không phải là một lĩnh vực biệt lập, mà là tổng hòa các yếu tố chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại, trong đó quốc phòng và an ninh là những thành tố không thể tách rời, có mối quan hệ gắn bó hữu cơ. Quân đội nhân dân Việt Nam, với chức năng là lực lượng nòng cốt bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đương nhiên có trách nhiệm tham gia bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.
Lịch sử Việt Nam đã chứng minh, ngay từ khi ra đời, Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là lực lượng vũ trang thuần túy về quân sự, mà còn là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, Quân đội vừa trực tiếp chiến đấu chống xâm lược, vừa làm nòng cốt trong việc bảo vệ chính quyền cách mạng, giữ vững ổn định chính trị ở các vùng căn cứ, vùng mới giải phóng.
Về mặt pháp lý, Hiến pháp và các văn bản pháp luật của Nhà nước ta đều khẳng định rõ chức năng, nhiệm vụ của Quân đội trong bảo vệ Tổ quốc, trong đó bao hàm cả nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị. Hiến pháp năm 2013 xác định: Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng vũ trang của nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Luật Quốc phòng năm 2018 cũng nhấn mạnh nhiệm vụ của Quân đội trong việc phối hợp với các lực lượng khác để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Như vậy, sự tham gia của Quân đội vào bảo vệ an ninh chính trị quốc gia không phải là “can thiệp” hay “lấn sân”, mà là trách nhiệm được hiến định và luật định.
Thứ hai, cố tình tạo ra sự đối lập, chia rẽ mối quan hệ giữa Quân đội và Công an, giữa quốc phòng và an ninh.
Đây là thủ đoạn cực đoan, nguy hiểm, nhằm tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho Quân đội trở thành lực lượng “trung lập về chính trị”, từ đó làm suy yếu vai trò bảo vệ chế độ, tạo điều kiện cho các thế lực phản động can thiệp, gây bất ổn. Nếu Quân đội không tham gia bảo vệ an ninh chính trị quốc gia, thì ai sẽ đảm đương nhiệm vụ bảo vệ nền tảng chính trị trong những tình huống phức tạp, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ?. Nhìn lại các cuộc xung đột, khủng hoảng chính trị ở nhiều quốc gia cho thấy, khi an ninh chính trị bị đe dọa nghiêm trọng, vai trò của lực lượng Quân đội là yếu tố quyết định để giữ vững ổn định chính trị, góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội.
Thực tế cho thấy, Quân đội giữ vai trò chủ đạo trong bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chiến lược; Công an giữ vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh nội địa, trật tự an toàn xã hội; các lực lượng khác tham gia theo chức năng. Đó là chỉnh thể thống nhất, không thể tác rời, càng không thể loại bỏ mắt xích nào. Hơn nữa, ở Việt Nam, Công an và Quân đội không mâu thuẫn về vai trò, càng không loại trừ lẫn nhau. Hai lực lượng có chức năng khác nhau nhưng có mục tiêu thống nhất: bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. An ninh chính trị quốc gia chỉ được bảo đảm vững chắc khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa quốc phòng và an ninh, giữa phòng ngừa từ sớm, từ xa, giữa đối nội và đối ngoại.
Như vậy, việc cố tình tạo ra sự đối lập, chia rẽ mối quan hệ giữa Quân đội và Công an, giữa quốc phòng và an ninh là điều phi lý, thiếu cơ sở khoa học, là luận điệu xuyên tạc của bút danh Quê Hương và các thế lực thù địch. Mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác, đấu tranh bác bỏ những luận điệu xuyên tạc này nhằm bảo vệ uy tín, vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần bảo vệ, giữ vững quan điểm của Đảng, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Quân đội và Công an, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét