Thứ Ba, 3 tháng 2, 2026

KHÔNG CÓ CÁI GỌI LÀ “CÔNG AN TRỊ” HAY “QUÂN ĐỘI TRỊ” Ở VIỆT NAM

 

Trên trang Saigonnhonew, Minh Hải có bài viết “Đại hội XIV: “Công an trị hay “Quân đội trị” nhằm xuyên tạc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp bản chất dân chủ của chế độ ta và gây nhiễu loạn nhận thức xã hội, cho rằng Đại hội XIV của Đảng là sự chuyển thể từ “công an trị” sang “quân đội trị”. Đây là luận điệu hoàn toàn sai trái, phản động cần phải phê phán, bác bỏ:

Một là, Việt Nam không tồn tại mô hình “công an trị” hay “quân đội trị”.

Trong hệ thống chính trị Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo duy nhất, nhưng không đứng trên Nhà nước hay thay thế Nhà nước. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, đường lối, chủ trương; bằng công tác tư tưởng, tổ chức và cán bộ; thông qua Nhà nước và hệ thống chính trị. Quyền lực nhà nước được tổ chức, thực thi theo Hiến pháp và pháp luật, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp. Công an nhân dân và Quân đội nhân dân không phải là chủ thể cầm quyền, không có quyền lực chính trị độc lập, càng không phải là lực lượng “trị” đất nước. Hai lực lượng công an và quân đội là công cụ bạo lực vũ trang của Nhà nước, có chức năng bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Mọi hoạt động của lực lượng vũ trang đều đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước và sự giám sát của Nhân dân.

Hai là, nhân sự xuất thân từ lực lượng vũ trang không đồng nghĩa với “công an trị hay “quân đội trị”.

Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, tiêu chuẩn cán bộ được xác định trên cơ sở phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín và hiệu quả công tác, không dựa trên xuất thân nghề nghiệp. Việc cán bộ trưởng thành từ lực lượng vũ trang được tín nhiệm, phân công đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo là kết quả của quá trình rèn luyện, cống hiến, thử thách lâu dài, chứ không phải sự “áp đặt quyền lực” của quân đội hay công an. Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, nhiều đồng chí lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước đã trưởng thành từ các môi trường khác nhau: công nhân, nông dân, trí thức, quân đội, công an, ngoại giao, khoa học, công nghệ… Sự đa dạng đó phản ánh tính đại diện rộng rãi và bản chất nhân dân của Đảng, chứ không phải xu hướng “quân sự hóa” hay “an ninh hóa” quyền lực. Cần nhấn mạnh rằng, khi đã giữ cương vị lãnh đạo trong Đảng, Nhà nước, cán bộ, dù xuất thân từ đâu đều hoạt động với tư cách là cán bộ của Đảng, chịu sự ràng buộc của Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật, không đại diện cho lợi ích cục bộ của bất kỳ lực lượng hay ngành nghề nào.

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một dấu mốc chính trị quan trọng, tiếp nối quá trình đổi mới toàn diện, đồng bộ đất nước đã được khởi xướng từ Đại hội VI và không ngừng được bổ sung, phát triển qua các kỳ đại hội. Trọng tâm của Đại hội XIV là tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận; xác định phương hướng, mục tiêu phát triển nhanh và bền vững; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Các nội dung cốt lõi này hoàn toàn đối lập với logic của các mô hình “trị” mang tính chuyên chế. Nếu là “quân đội trị” hay “công an trị”, thì không thể đặt trọng tâm vào kiểm soát quyền lực, hoàn thiện thể chế pháp quyền, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và mở rộng dân chủ như các văn kiện đại hội đã và đang xác định. Thực chất, việc Đảng đặc biệt coi trọng vai trò của lực lượng vũ trang trong giai đoạn hiện nay xuất phát từ yêu cầu khách quan của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Tăng cường quốc phòng, an ninh là để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước, chứ không phải để thay đổi bản chất quyền lực chính trị.

Tóm lại, thực tiễn cách mạng Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục chứng minh: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước không bằng bạo lực, không bằng “trị”, mà bằng đường lối đúng đắn, gắn bó máu thịt với Nhân dân. Đại hội XIV là sự khẳng định mạnh mẽ con đường đó, chứ không phải sự thay đổi bản chất quyền lực như các thế lực thù địch cố tình xuyên tạc./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét