
Gần đây, trên trang Baotiengdan, bút danh Phạm Đình Trọng có bài viết: “Cần nhận thức đúng về Quốc hội”. Nội dung bài viết khi vừa xem qua, có vẻ như một ý kiến “phản biện xã hội”. Song, thực chất lại chứa đựng luận điệu quy chụp, đánh tráo khái niệm “đảng cử – dân bầu”, “Quốc hội là họp tổ dân phố” nhằm định hướng dư luận và phủ định vai trò, bản chất của Quốc hội Việt Nam; làm xói mòn niềm tin của nhân dân, cần nhận diện và bác bỏ như sau:
1. Phạm Đình Trọng cố tình làm sai lệch từ “đại diện” của Quốc hội.
Trong khoa học chính trị và pháp lý, Quốc hội là thiết chế trung tâm của dân chủ đại diện, nơi Nhân dân ủy quyền thực hiện quyền lực nhà nước thông qua bầu cử hợp hiến, hợp pháp. Vì vậy, mọi phê phán đối với Quốc hội, nếu muốn có giá trị khoa học và xã hội, phải được đặt trên nền tảng của Hiến pháp, pháp luật và lý luận về nhà nước pháp quyền. Việc quy kết Quốc hội Việt Nam là “cuộc họp tổ dân phố”, hay cho rằng cơ chế “đảng cử – dân bầu” làm vô hiệu hóa quyền làm chủ của nhân dân, thực chất là những lập luận mang tính ngụy biện, đánh tráo khái niệm và phủ định nền tảng hiến định của Nhà nước Việt Nam.
Trước hết, cần khẳng định rõ: Tại Điều 69, Hiến pháp năm 2013 xác định Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Đây không phải là sự “tự phong” mà là kết quả của quá trình hình thành nhà nước cách mạng, được nhân dân thừa nhận thông qua các bản Hiến pháp từ năm 1946 đến nay.
Thứ hai, một trong những luận điểm sai trái Phạm Đình trọng nêu ra là: Đại biểu Quốc hội không “giống” dân về trình độ, nghề nghiệp, hoàn cảnh sống, nên Quốc hội không đại diện cho nhân dân. Cách lập luận này đã đồng nhất đại diện chính trị với đại diện xã hội cơ học, trái với những nguyên lý cơ bản của dân chủ đại diện. cả về mặt lý luận và thực tiễn đều chỉ ra rằng, đại diện không có nghĩa là “sao chép xã hội”, mà là đại diện cho ý chí, lợi ích chung của cộng đồng thông qua sự ủy quyền hợp pháp. Nếu áp dụng tiêu chí “phải giống dân” theo nghĩa cơ học, thì không một nghị viện nào trên thế giới có thể tồn tại với tư cách là cơ quan đại diện.
Thứ ba, về cơ chế bầu cử, Hiến pháp 2013 quy định rõ: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội” (Điều 27). Quyền bầu cử, ứng cử của công dân là quyền hiến định, được bảo đảm bằng pháp luật. Việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử không phải là sự tước đoạt quyền của nhân dân, mà là một khâu trong quy trình dân chủ, nhằm bảo đảm tiêu chuẩn đại biểu, cơ cấu hợp lý và sự ổn định của hệ thống chính trị. Đây là thực tiễn phổ biến ở nhiều quốc gia, dưới những hình thức khác nhau, chứ không phải “đặc thù phi dân chủ” như quan điểm Phạm Đình Trọng cố tình xuyên tạc.
Cần nhấn mạnh rằng, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội là nguyên tắc hiến định (Điều 4, Hiến pháp 2013). Do đó, việc Đảng tham gia định hướng nhân sự, trong đó có đại biểu Quốc hội, không thể bị quy chụp là “vô hiệu hóa Hiến pháp”, bởi chính Hiến pháp đã ghi nhận và thể chế hóa vai trò đó. Phủ nhận cơ chế này không phải là “đòi dân chủ”, mà là phủ nhận lựa chọn chính trị – pháp lý của dân tộc Việt Nam.
2. Nhân dân không “vắng mặt” trong Quốc hội như sự áp đặt chủ quan của Phạm Đình Trọng.
Trong bài viết Phạm Đình Trọng cho rằng: Quốc hội “xa rời đời sống nhân dân”, “không phản ánh hiện tại sống của dân”. Đây là cách nhìn chủ qua, lệch lạc. Trên thực tế, hoạt động của Quốc hội ngày càng được đổi mới theo hướng tăng cường tranh luận, chất vấn, giám sát, lấy ý kiến nhân dân đối với các dự án luật và quyết sách quan trọng. Hàng triệu ý kiến cử tri được tổng hợp thông qua Mặt trận Tổ quốc và các kênh chính thức khác, trở thành cơ sở quan trọng cho hoạt động lập pháp và giám sát. Không phải mọi yêu cầu cá nhân đều trở thành luật, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nhân dân bị loại khỏi tiến trình quyết định chính sách. Dân chủ không phải là sự thỏa mãn tức thời mọi mong muốn, mà là quá trình thể chế hóa lợi ích chung trong khuôn khổ pháp luật, có trật tự, có trách nhiệm. Việc so sánh Quốc hội với “tổ dân phố” không chỉ sai về mặt khoa học, mà còn làm lệch chuẩn nhận thức xã hội về một thiết chế hiến định, từ đó gây hoài nghi, hoang mang trong dư luận.
Tóm lại, phản biện là cần thiết để hoàn thiện hoạt động lập pháp và giám sát của Quốc hội. Tuy nhiên, phản biện phải dựa trên sự tôn trọng Hiến pháp, pháp luật và những nguyên lý căn bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Phủ định sạch trơn vai trò, bản chất của Quốc hội không phải là phản biện khoa học, mà là sự xuyên tạc chính trị. Một Quốc hội mạnh cần được xây dựng bằng cải cách, đổi mới và giám sát nghiêm túc, không phải bằng những ngụy biện đánh tráo khái niệm dưới danh nghĩa “khai sáng” hòng phủ định vai trò, bản chất của Quốc hội Việt Nam; làm xói mòn niềm tin vào thiết chế cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Nhân dân./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét