Thứ Ba, 3 tháng 2, 2026

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ TỰ DO NGÔN LUẬN CỦA VIỆT TÂN

 

Gần đây, trang Viettan đăng bài “Trước đại hội 14 nhà cầm quyền ép Meta chặn Facebook Việt Tân hiển thị tại Việt Nam”. Đây là luận điệu không mới, nhưng được “tút lại” để đánh vào tâm lý xã hội, gieo nghi ngờ trong bối cảnh Đảng ta chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ XIV, thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với vận mệnh chính trị của đất nước. Vấn đề đặt ra không phải là “Facebook bị chặn”, mà là ai đang thao túng khái niệm tự do ngôn luận, và vì mục đích gì?

1. Việc yêu cầu nền tảng xuyên biên giới tuân thủ pháp luật Việt Nam không phải là “đàn áp tự do ngôn luận”, mà là thực thi chủ quyền số hợp pháp

Việt Tân cố tình đánh tráo khái niệm khi cho rằng việc Meta hạn chế hiển thị một số trang Facebook tại Việt Nam là do “nhà nước ép buộc”, từ đó suy diễn thành “vi phạm trắng trợn quyền tự do ngôn luận”. Đây là một kiểu ngụy biện phổ biến, đồng nhất tự do ngôn luận với quyền phát tán thông tin không giới hạn, bất chấp pháp luật quốc gia. Về mặt khoa học pháp lý, không tồn tại quyền tự do ngôn luận tuyệt đối. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR), Điều 19 khoản 3, cho phép các quốc gia thành viên áp dụng hạn chế cần thiết nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng và đạo đức xã hội. Việt Nam là quốc gia thành viên của công ước này, và việc nội luật hóa các nguyên tắc đó là hoàn toàn hợp pháp. Luật An ninh mạng năm 2018 và các nghị định hướng dẫn không “bịt miệng” ai, mà yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới tuân thủ luật pháp khi hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Meta, cũng như Google hay TikTok, không phải là “thực thể đứng trên pháp luật quốc gia”. Việc hạn chế nội dung vi phạm là kết quả của cơ chế tuân thủ pháp lý toàn cầu, không phải hành vi “đồng lõa đàn áp” như Việt Tân gán ghép.

2. Chiêu bài “nhân quyền – dân chủ” chỉ là vỏ bọc cho mục tiêu can thiệp chính trị và phá hoại ổn định xã hội

Việt Tân tự mô tả mình và các kênh liên quan là “những nguồn thông tin độc lập hiếm hoi” và “tiếng nói yêu chuộng tự do, dân chủ”. Đây là một tuyên bố tự phong, không có bất kỳ kiểm chứng học thuật hay xã hội nào.Phân tích nội dung truyền thông của Việt Tân trong nhiều năm cho thấy ba đặc điểm xuyên suốt:1) Lựa chọn có chủ ý các sự kiện tiêu cực, tách khỏi bối cảnh tổng thể để quy kết trách nhiệm chính trị. 2) Suy diễn động cơ, gán mọi quyết sách của Nhà nước với “đàn áp”, “thanh trừng”, “che giấu nội bộ”. 3) Kêu gọi hành vi vượt rào pháp luật, như sử dụng VPN, né tránh kiểm soát, chia sẻ thông tin “ngoài luồng”. Đây không phải là phản biện chính sách theo nghĩa khoa học, mà là chiến thuật truyền thông chính trị đối kháng, đã được các nghiên cứu về “diễn biến hòa bình” chỉ ra từ lâu. Trong khoa học chính trị, hành vi này được xếp vào nhóm tác nhân phi nhà nước tìm cách gây bất ổn nhận thức. Đáng chú ý, Việt Tân cố tình gắn việc quản lý thông tin với các vấn đề thiên tai, cứu trợ, nhằm kích hoạt cảm xúc phẫn nộ xã hội. Đây là thủ pháp tâm lý quen thuộc, lợi dụng nỗi đau thật để phục vụ mục tiêu chính trị sai trái. Làm vậy không hề “nhân bản” như họ nói, mà ngược lại, rất lạnh lùng và tính toán.

Chúng ta cần nhận thức rằng, trong kỷ nguyên số, bảo vệ chủ quyền quốc gia bao gồm cả chủ quyền dữ liệu, chủ quyền thông tin và chủ quyền diễn ngôn. Việt Nam không chống lại tự do ngôn luận; Việt Nam chống lại sự lợi dụng tự do để phá hoại ổn định chính trị – xã hội. Đó là ranh giới rất rõ ràng, minh bạch, và phù hợp với thông lệ quốc tế. Chúng ta cần nâng cao nhận thức, không để những luận điệu cảm tính, được “đóng gói” bằng ngôn ngữ nhân quyền, không làm nhiễu loạn nhận thức; cần cần tỉnh táo trước mọi thông tin sai lệch, phiến diện của các thế lực thù địch, phản động./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét