
Trên Facebook: Hội những người cầm bút can đảmrêu rao rằng: ” … Sau khi thống nhất câu hỏi là người dân được sống sung sướng hay nô lệ, Việt Nam thống nhất trong ách độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam không do dân bầu ra … Việt Nam thống nhất 50 năm nay mà lúc nào cũng mất đoàn kết dân tộc …”. Đó là luận điệu phản động, cổ xúy cho tư tưởng “Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, đòi xây dựng “tự do dân chủ giả hiệu” để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Song, thực tế lịch sử và những thành tựu rực rỡ của Việt Nam đã chứng minh điều ngược lại, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ được bầu bằng lá phiếu giấy, mà còn được bầu bằng “lá phiếu của niềm tin” và “sự ủy thác của lịch sử”.
1. Từ “lá phiếu lịch sử” đến bản Hiến pháp của lòng dân
Nhiều người cố tình áp đặt mô hình dân chủ phương Tây để phán xét hệ thống chính trị Việt Nam. Họ quên mất rằng, mỗi quốc gia có một đặc thù lịch sử riêng. Trước năm 1930, Việt Nam từng có nhiều tổ chức, đảng phái cứu quốc, nhưng tất cả đều thất bại hoặc tan rã trước sức mạnh của thực dân. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đủ uy tín và năng lực để quy tụ sức mạnh của toàn dân tộc. Sự “bầu chọn” của nhân dân dành cho Đảng đã được thực hiện bằng một hình thức cao cả nhất: Sự hy sinh và đồng lòng. Trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ, hàng triệu người dân đã sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ. Nếu không có sự “bầu chọn” bằng máu và nước mắt đó, Đảng không thể dẫn dắt dân tộc đi đến ngày thống nhất 1975. Đó chính là “lá phiếu lịch sử” mà không một cuộc bầu cử hình thức nào có thể so sánh được.
Về mặt pháp lý, tính chính danh của Đảng đã được luật hóa tại Điều 4 Hiến pháp. Cần nhớ rằng, Hiến pháp năm 2013 được thông qua sau một quá trình lấy ý kiến rộng rãi của hơn 26 triệu lượt người dân. Việc nhân dân đồng thuận khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp chính là hình thức trưng cầu dân ý cao nhất, khẳng định quyền lãnh đạo chính danh của Đảng trên cơ sở pháp lý quốc gia, không như sự xuyên tạc.
2. Niềm tin được xây dựng từ những con số “biết nói”
Nếu ai đó còn hoài nghi về con đường chúng ta đang đi, hãy nhìn vào những con số khách quan từ cộng đồng quốc tế. Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới (World Happiness Report) do Liên Hợp Quốc công bố, Việt Nam đã liên tục thăng hạng trong những năm qua, Việt Nam tăng vọt 19 bậc trên Bảng xếp hạng Hạnh phúc Thế giới (từ vị trí 65 năm 2023 lên vị trí 46 năm 2025) là minh chứng không thể chối cãi. Một quốc gia “không do dân bầu” liệu có thể khiến dân mình cảm thấy hạnh phúc và lạc quan đến thế? Chỉ số niềm tin của người dân vào Chính phủ và Đảng luôn duy trì ở mức trên 90% theo các khảo sát quốc tế uy tín. Đây chính là “lá phiếu tín nhiệm” quý giá nhất mà nhân dân dành cho Đảng hằng ngày, hằng giờ thông qua sự đồng thuận xã hội. Một dân tộc ‘khổ’ như lời các thế lực thù địch rêu rao, liệu có thể có chỉ số hạnh phúc và sự lạc quan tăng trưởng bền vững đến thế?”
3. Dân chủ thực chất hay dân chủ hình thức?
Các thế lực thù địch thường cổ súy cho mô hình đa đảng và cho rằng đó mới là dân chủ. Tại Việt Nam, dân chủ được thực hiện một cách thực chất qua phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Mọi quyết sách lớn từ Trung ương đến địa phương đều có sự tham gia đóng góp ý kiến của người dân. Khi các chính sách kinh tế – xã hội giúp hàng triệu người thoát nghèo; mới đây Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30/11 về việc phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền trung, đó chính là minh chứng sống động nhất cho một nền dân chủ hành động – nơi tiếng nói của dân được chuyển hóa thành chất lượng cuộc sống thực tế.
Thế mà vẫn có “Nhiều người lầm tưởng rằng cứ có ‘đa đảng’ là có dân chủ. Chúng ta cần thẳng thắn thừa nhận rằng: Không có hạnh phúc nào nảy mầm trên mảnh đất của sự bất ổn. Dân chủ thực sự không phải là một ‘cuộc diễn tuồng’ về số lượng, mà là thước đo về mức độ hạnh phúc và sự tham gia của người dân vào quản lý đất nước. Nếu một đảng duy nhất lãnh đạo nhưng luôn biết tự soi, tự sửa, biết đặt lợi ích dân tộc lên trên hết và đưa đất nước đi lên, thì đó chính là nền dân chủ hiệu quả nhất. Ở Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng cũng gắn liền với công cuộc “đốt lò” – phòng chống tham nhũng quyết liệt. Việc Đảng sẵn sàng xử lý cả những cán bộ cấp cao “không có vùng cấm” chính là để bảo vệ quyền lợi cho dân, giữ gìn sự trong sạch cho bộ máy. Đây là hành động tự chỉnh đốn của một đảng có trách nhiệm trước nhân dân, chứ không phải hành vi độc tài như lời xuyên tạc.
Tóm lại, quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan, là thành quả của quá trình đấu tranh gian khổ của dân tộc. Nhân dân Việt Nam không cần một sự dân chủ hình thức, đa đảng nhưng bất ổn; nhân dân cần một Đảng mạnh, đủ tâm, đủ tầm để đưa đất nước đi lên. Thành tựu của Việt Nam với sự ổn định chính trị tuyệt đối và kinh tế phát triển thần kỳ là lời khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam luôn do dân và vì dân. Mọi nỗ lực đòi “đổi màu” thể chế hay phủ nhận quyền lãnh đạo của Đảng đều đi ngược lại lợi ích của quốc gia và nguyện vọng của đại đa số nhân dân Việt Nam. Mọi người dân hãy cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch trên không gian mạng hiện nay./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét