
Trên trang Boxitvn đăng bài viết của Nguyễn Ngọc Chu: “Chất lượng đại biểu Quốc hội cùng thể thức thượng viện và hạ viện”. Trong đó, đã đưa ra những nhận xét hồ đồ, phiến diện, vô căn cứ. Đây là thủ đoạn thâm độc, lợi dụng những vấn đề cụ thể trong hoạt động của Quốc hội để quy kết về bản chất, từ đó yêu sách “cải cách” theo hướng đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thứ nhất, cần phải chỉ rõ thái độ trịch thượng và sự ảo tưởng về quyền lực cá nhân của Nguyễn Ngọc Chu khi tự cho mình quyền phán xét các đại diện do nhân dân bầu chọn. Bằng cách mượn câu chuyện về phát biểu của đại biểu Quốc hội liên quan đến một tác phẩm văn học, Nguyễn Ngọc Chu đã quy kết một cách vô căn cứ rằng, có những “phát biểu không thể che đỡ về trình độ, không tương xứng với vị thế đại biểu Quốc hội”. Đây không đơn thuần là sự khác biệt về quan điểm học thuật, mà là hành vi xúc phạm trực diện đến uy tín của những người đang mang trọng trách trước Tổ quốc và Nhân dân. Cần phải khẳng định rằng, Nguyễn Ngọc Chu hoàn toàn không có tư cách pháp lý lẫn đạo lý để định danh trình độ hay đánh giá vị thế đại biểu Quốc hội.
Thứ hai, trong bài viết, Nguyễn Ngọc Chu rêu rao rằng, “quyết định của cử tri chỉ là quyết định thứ cấp” và đòi hỏi một cơ chế “tự do ứng cử” chỉ cần thu thập chữ ký cử tri. Đây là một quan điểm hoàn toàn không dựa trên căn cứ pháp lý, hòng phủ nhận nguyên tắc, quy trình đề xuất, ứng cứ và lựa chọn cán bộ ứng cử vào đại biểu Quốc hội. Thực tế cho thấy, quy trình hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không phải là rào cản, mà là “bộ lọc” cần thiết để thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhằm chọn ra những người đủ đức, đủ tài, đại diện cho tiếng nói của các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chứ không phải đại diện cho lợi ích phe nhóm. Nếu áp dụng cái gọi là “tăng tính cạnh tranh đối kháng” như Nguyễn Ngọc Chu đề xuất, chúng ta sẽ vô tình mở cửa cho những kẻ mị dân, các thế lực có thế mạnh về tài chính hoặc có sự hậu thuẫn của nước ngoài thâm nhập vào cơ quan quyền lực cao nhất. Bên cạnh đó, luận điểm đòi hỏi ứng cử viên “nhất thiết phải cư trú ở khu vực đó” của Nguyễn Ngọc Chu là một sự thiển cận, vì nó triệt tiêu việc phát huy trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học ở Trung ương trong giải quyết các vấn đề vĩ mô tại địa phương, từ đó dẫn đến chủ nghĩa cục bộ, cát cứ, làm suy yếu sức mạnh thống nhất của quốc gia.
Thứ ba, đề xuất cải cách mô hình Quốc hội theo thể thức“để Ban Chấp hành Trung ương làm Thượng viện và Quốc hội là Hạ viện” của Nguyễn Ngọc Chu là áp đặt cá nhân hết sức phi lý. Nguyễn Ngọc Chu lừa mị rằng, đây là cách “vừa bảo đảm quyền lãnh đạo của Đảng vừa nâng cao được tiếng nói của nhân dân”. Thực chất, nó là một cái bẫy cổ xuý “tam quyền phân lập” được ngụy trang một cách tinh vi. Tại Việt Nam, Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, không phải là một nhánh của bộ máy hành chính hay lập pháp để có thể “biến” thành một Viện trong Quốc hội. Việc yêu sách mô hình “lưỡng viện” về bản chất là âm mưu hạ thấp vị thế của Đảng, đẩy Đảng vào vòng xoáy tranh chấp quyền lực nghị trường, từ đó dẫn tiến tới đa nguyên chính trị và xóa bỏ hoàn toàn vai trò lãnh đạo của Đảng. Thực tế, thể chế chính trị Việt Nam dựa trên nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, không thể bị xẻ đôi thành Thượng và Hạ viện để tạo ra sự đối đầu và bế tắc như ở các nước tư bản. Do đó, đề xuất của Nguyễn Ngọc Chu không phải là “nâng cao tiếng nói nhân dân”, mà là tạo ra kẽ hở để các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “chia rẽ” ngay trong lòng bộ máy nhà nước Việt Nam.
Thứ tư, ý kiến của Nguyễn Ngọc Chu về việc “Quốc hội cần phải đại diện trọn vẹn cho quyền lợi của nhân dân” chỉ là những lời lẽ mị dân, nhằm che đậy mục tiêu phá hoại tính thống nhất của hệ thống chính trị. Bởi vì, chất lượng của Quốc hội và đại biểu Quốc hội không nằm ở những màn tranh luận “đối kháng” hay hoạt động theo hình thức lưỡng viện, mà nằm ở kết quả thực tế của việc thể chế hóa ý Đảng thành lòng dân, bằng những quyết sách lớn và những đạo luật đi vào cuộc sống, tạo ra sự tăng trưởng bền vững của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Niềm tin của Nhân dân không bao giờ lung lay vì một tác phẩm văn học, nhưng niềm tin ấy sẽ bị tổn thương nếu chúng ta để những luận điệu xuyên tạc về thể chế như của Nguyễn Ngọc Chu gieo rắc sự hoài nghi vào nền tảng chính trị, pháp lý của đất nước.
Tóm lại, bài viết của Nguyễn Ngọc Chu là minh chứng điển hình cho mưu đồ “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực lập pháp và tổ chức bộ máy nhà nước. Việc núp bóng “hiến kế” để đòi thay đổi phương thức bầu cử và cấu trúc Quốc hội là mưu đò thâm hiểm cần được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cảnh giác và đấu tranh loại bỏ./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét